114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vào thu se lạnh, không khí cứ âm u tê dại, khiến cho mặt trời cũng lười biếng chả thèm thức dậy.

nhưng em thì không tài nào ngủ thêm được nữa, tờ mờ sáng đã lững thững bước đi trên con đường mờ đục vì sương sớm.

em đi những chẳng biết vì sao lại đi ? Chỉ là không muốn ở trong nhà.

hai bên đường là hàng cây phong lá đỏ thẳng tắp, mới hôm nào còn mơn mởn màu xanh mát mắt thì nay đã tô rực rỡ cả bầu trời, có vài cây thì đã trở nên trơ trọi riêng một góc.

chú mèo mun nằm trên bệ cửa ra vào của tiệm hoa ngay kia, bình thường sẽ theo chân cô trên đường đi làm, nay cũng đã thu mình trong mớ lông ấm áp mà ngủ thật ngon.

em không trách mọi người lại để mình bơ vơ, chỉ tự trách mình tự làm bản thân cảm thấy bơ vơ.

mọi chuyện đi qua thật đẹp và chân thật đến độ em nghĩ nó có thể sẽ giết được em bằng những nỗi buồn vô thức này.

nhưng em không hối hận hay tức giận, ngược lại có chút biết ơn. Vì dù sao em cũng đã có khoảnh khắc nào đó được trở nên vui vẻ nhất, được thoải mái mè nheo, chạy về oà khóc khi bị bắt nạt hay có được cảm giác an toàn, bảo vệ từ một người nào đó. Những lúc ấy em cảm nhận được rõ ràng lắm.

chắc vì em không có, nên em mơ.

ami mỉm cười nhẹ, đưa bước chân ngày càng nhanh hơn về phía trước.

từ giờ em sẽ không mơ mộng nữa, sẽ không phải một ami chỉ hạnh phúc khi đang ngủ nữa. Em sẽ thật hạnh phúc ngay khi em thức dậy, khi em đang làm việc và sẽ hạnh phúc ngay khi em đang khóc nữa.

em chạy như thể đang thoát khỏi con người cũ của mình mà hướng tới một bản thể mới, nâng niu hơn

" cái này của cậu hã? "







































" gì vậy trời ? "

một giọng nói của ai đó phát ra từ phía sau khiến em dừng bước.

ý là em đang rất phấn chấn để đốc thúc mình hết  buồn, hết sầu vì cơn ảo idol sau một bữa nhậu nhẹt be bét với selly thì tự dưng bị chặn lại, zất mất hứng.

em quay lại với cặp chân mày hơi cau có mà nhìn tên trước mặt.

một người nam lực lưỡng, đội bucket đen, khẩu trang màu đen, áo phao fila màu đen, quần đùi màu đỏ đô, trên tay thì cầm một chiếc dép hình con cá in 3D.

gương mặt phán xét của em càng ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

" gì vậy trời?" câu hỏi này tiếp tục lặp lại trong đầu em, nhưng hay thật, nó đều được hiện rõ mồn một trên gương mặt mất ngủ của em.

" cậu làm rơi đ-đôi dép nè, nhỉ?"

" cậu nhìn lầm à, chân tôi mang giày thể thao, thì làm sao có đôi dép con cá ngu ngốc này được?"

em đành hanh cãi lại một lèo, thật ra nhà em cũng có một đôi dép y chang cái trên tay hắn, nhưng mà nhìn người này đen thui một cục trông chẳng đáng tin tẹo nào, em là thủ khoa ngành nhìn mặt mà bắt hình dong, mặc dù em chưa thấy mặt được nhưng em vẫn bắt luôn cho nó máu.

" nhưng chân cậu chỉ mang có một chiếc giày thôi "

"???"

ami như nghe được ba hồi chuông to inh ỏi đâu đó trong đầu mình, em trợn mắt cả kinh nhìn xuống hai bàn chân đang nằm sát dưới mặt đường

eo ôi, nếu có một cây kim và một lọ mực ở ngay đây, em xin được xăm đi xặm lại trên toàn cơ thể mình ba chữ

" Không rượu bia"

Shfjwjdjajwjjfskakgkdkskskwkdidn, thật kìa, một chân em mang giày thể thao đang hoàng trắng tinh tươm ( mà không mang vớ) , còn chân kia thì mang con dép " siêu phẩm" mà em chỉ dám mang khi ở một mình trong nhà.

trong một tích tắc, em cảm thấy bộ mặt này đang nằm chèm bẹp ở dưới mặt đường lạnh lẽo kia mất rồi

" C-cho tôi xin lại đi, xin lỗi anh nhiều"

ami trở nên khúm núm hẳn, cuối đầu, khom lưng mà đưa hai tay xin lại "con cá" được in 3D của mình

bỗng nhận ra hai vai của người trước mặt rung bần bật, em ngước lên nhìn thì thấy hắn ta đang cười

nhưng mà

khoan

ê

từ từ

sao cái ánh mắt cười này quen thế nhỉ?

em thề có đánh vô đầu nói em khùng thì vẫn thấy người này rất giống jeon jungkook ??

ami lại như ăn thêm một trái mít vô đầu nữa, tim em như thể sắp xé toang lồng ngực ra mà bay thẳng vào người phía trước.

"cho tôi mạn phép hỏi một câu được không?"

em nắm chặt lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi kia mà lấy hết dũng cảm để cất lời

" hửm?"

người kia dừng "cơn" cười lúc nãy lại mà giờ đây chỉ để lộ ánh cười trên đôi mắt to tròn

" anh có phải là jeon jungkook không ạ? "

em nhắm chặt mắt mà hỏi, lúc này ami hồi hộp đến độ vừa muốn nghe được câu trả lời vừa muốn ai đó đâm hai lỗ tai cho mình điếc luôn đi, chứ nếu mà không phải thì em lại quê thêm một lần nữa.

"chả nói đâu"

cái giọng trêu chọc của người trước mặt đưa em lên đỉnh điểm của sự cáu bẩn của mình, định ngước mặt lên nói vài câu yêu thương thì đập vào mắt là nguyên tem, nguyên kiện gương mặt của chơn chung cúc phun hắc đê, tràn màn hình.

" a-anh ơi c-ho em xin lại con cá "

ami lúc đấy lắp bắp câu gì đấy mà trong đầu em cũng chẳng định nói

thật à ?
jungkook và em dù trong mơ hay ngoài đời gì cũng gặp nhau trong mấy trường hợp dở khóc dở cài đưới vậy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk