Hôm nay cửa tiệm của tui bỗng dưng đông đến mức tay chân tui phải làm việc liên tục , không kịp thở mất .
Biết bao nhiêu lần điện thoại tui reo chuông gọi , tin nhắn được gửi tới nhưng mà tui vẫn chưa kịp xem .
Đa số khách hôm nay tới là vì họ muốn biết mặt tui thôi . Dù gì JK công khai cũng đã lâu rồi mà ㅠㅠ . Haiz bộ họ rảnh rỗi đến thế sao ?
Đang loay hoay lấy đá thì tôi nhận ra đằng xa xa là hình bóng của một người quen thuộc . Hắn không vào quán mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào .
Ai ai cũng đang tất bật đi đi lại lại , nhưng chỉ có mình hắn , ung dung bỏ tay vào túi quần nhìn tui cười ôn nhu .
Bỗng thấy hắn lấy điện thoại áp vào tai , nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm tôi
Điện thoại tôi lại đổ chuông .
Ami : alo ?
JK : chừng nào tan làm thì tới cửa hàng tiện lợi bên kia đường nha..
Anh đợi em
Ami : Hả ? Thôi anh v...
JK : vậy nha , làm việc chăm chỉ !
Rồi hắn cụp máy cái rụp , JK đứng ở ngoài vẫy tay tạm biệt rồi từ từ hòa lẫn vào dòng người tấp nập ở bên ngoài .
______________
Cuối cùng tui cũng được tan làm jvj . Bây giờ là gần 11h đêm rồi không biết con Thỏ đó về chưa nữa . Tui chạy lại cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy hắn ...
Chắc về rồi nhỉ ?
Tôi lia mắt tới chỗ khác .... Á hắn bên kia ! Hắn đang ngồi trước thềm nhà người khác . Tôi liền chạy tới bên cạnh anh .
Ami : yah! Jungkook , sao lại cởi áo khoác ra , trời lạnh lắm đó .
Vừa thấy hắn là tui đã cằn nhằn =))) . Vớ lấy cái áo ấm kế bên khoác lên cơ thể của con thỏ đô con kia .
Jungkook thấy tui liền nở nụ cười , anh vội đưa cho tui một cốc sô cô la nóng .
Ấm thật !
JK : cùng về nhà thôi
Anh choàng một tay kéo vai tui tới gần lại , anh ôm tôi nhẹ nhàng
Ami : ổh ? Gì vậy ? Sao hôm nay tự nhiên nhẹ nhàng vậy ?
Tui cười tủm tỉm ngước lên chọc anh
Anh bật cười không trả lời chỉ dịu dàng nắm tay tôi cùng nhau đi về nhà thôi .
Chỉ là nhớ em một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro