52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao hôm nay jungguk lại rủ tôi trèo lên mái nhà ngồi .

ừ , lúc đầu nghe tôi còn bảo hắn điên nhưng không ! khi leo lên đó rồi tự dưng tôi lại không muốn xuống nữa .

các cậu hãy thử tưởng tượng nhé

trước mắt các cậu là cả một bầu trời hoàng hôn rực rỡ nhưng thấm đượm những nỗi buồn ..

nhìn xuống là những tòa nhà cao ốc và những ngồi nhà thấp lẹt đẹt xan kẻ nhau . Con người bỗng dưng trở nên nhỏ bé đến mức mắt thường còn khó thấy

tiếng gió cứ thế phất phơ qua lại làm tóc tôi và anh đều bay bay không kiểm soát .

Bình yên !

hiện giờ tôi và anh chỉ cảm thấy bình yên , nhẹ nhàng và thoải mái nhất  .

anh nâng niu đôi bàn tay tôi mà nắm chặt .

tôi cũng đan những ngón tay mình vào tay anh .

" jungguk"

" ơi ? "

" quen em cũng lâu rồi , có bao giờ anh cảm thấy hối hận khi yêu em không ? "

" có , rất hối hận "

" ồ , vậy sao ? "

tôi nghe anh trả lời mà trong lòng cảm thấy bất an , chả lẽ anh rủ tôi lên đây là để .....

bàn tay tôi có chút nới lỏng nhưng tay anh liền giữ chặt lại

anh biết tôi đang nghĩ gì ...

" hối hận  , anh hối hận vì đã không biết em sớm hơn , phải để em chờ đợi lâu như vậy "

rung động

thật sự tôi đã rất rung động khi nghe anh nói thế . Tôi mỉm cười xoa xoa bàn tay anh ...

chúng tôi đều là những con người ghét sự lãng mạn hay mọi lời nói sến súa nhưng chả hiểu từ bao giờ mà chúng tôi lại thay đổi đến thế

đều là vì tình yêu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk