Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay , tình cờ trên con đường về nhà em nghe được một bài hát , trong đầu em chợt nghĩ có phải nó ám chỉ cho chúng ta hay không? Sao nghe mà chạnh lòng đến thế?

Em may mắn là người đến sau
Để lắng nghe niềm đau phía trước
Em may mắn cùng anh chung bước
Để một chiều nắng cũng hoá mưa
Thật khó để viết tên em đè lên tên cô ấy
Cũng thật khó để anh có thể vứt bỏ kí ức của mình

Còn em sẽ không làm tất thẩy những điều đó để có được anh vì khi em đặt lòng yêu thương anh em đã nhận ra điều đặc biệt của người đến sau.

Trong chúng ta không hề có người sai
Vì hai đứa từng tổn thương một nửa
Dù chẳng hẹn nhưng tự bước bên nhau

Có lẽ trên đời này có những chuyện đều đã được định trước. Như gặp gỡ một người, duyên phận với một người, và rời xa một người...năm tháng đi qua, trong lòng tôi vẫn trăm ngàn lần tự hỏi, liệu rằng không có bắt đầu khi đó, liệu sau rồi có phải đã tránh cho nhau được một kiếp khổ đau?

Thế nào là duyên phận? Năm tháng qua đi tôi vẫn tự hỏi, liệu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác hơn, thời điểm khác hơn, liệu chúng tôi có thể nào có một kết quả khác hơn? Hay là bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cũng đều là có duyên vô phận?

      Nhưng đời này tôi không tin vào duyên phận, cũng không tin thánh phật trời phương nào, mà chỉ tin khi một người gặp được một người, họ có thể lựa chọn ở lại, hoặc là bước đi.

     Có lẽ không phải là anh của năm đó, thì cũng sẽ là một người khác.

     Có thể không phải là người của hiện tại, thì sẽ là một người khác trong tương lai.

    Chúng ta không sống cả đời để chờ đợi một người nào đó, mà là cả một đời hành trình của chúng ta, sẽ có lúc gặp được người phù hợp, đúng thời điểm, và ngược lại.

     Đôi lúc gặp gỡ một phút giây lại có thể thay đổi cuộc đời một con người cho đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro