5. Và Em Sẽ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được 1 cú điện thoại từ bệnh viện , bác sĩ nói Kiều có thể được sống . Nếu qua Mỹ phẫu thuật , 95% là ca phẫu thuật thành công , nhưng em sẽ mất hết trí nhớ , không còn biết mình là ai , không còn biết tôi là ai , thậm trí còn không nhớ tất cả kỉ niệm tôi với em đã từng trải .

Chi phí phẫu thuật không quá đắt đỏ , em là người may mắn được chọn giảm chi phí 70%

Đây là cơ hội tốt để em quyết định , tôi muốn em đi, tôi muốn em được sống .

" Nhưng em không muốn quên anh "

" Quay trở lại đây , anh với em làm quen lại là được ."

" Em quay trở lại bằng cách nào khi đã mất ý thức , em phải tìm anh ra làm sao "

" Anh sẽ đi tìm em " tôi ôm chặt lấy Kiều

" Không , em không muốn . Có thể em sẽ gặp anh , có thể sẽ lại yêu anh , nhưng tất cả những gì em với anh trải qua em đều quên mất hết làm sao mà em chịu được "

" Không em à , anh muốn em sống , em phải sống , đây là ước nguyện của anh . Anh xin em "

" Em thà chết chứ không chịu đi sao "

" Em quên là em nói em không muốn chết rồi à "

" Cứ đi đi , rồi về đây chúng ta làm lại anh hứa "

Kiều như phải chấp nhận , phải đồng ý với tôi . Em bật khóc , khóc tức tưởi .
Nhưng tôi ngược lại , tôi vui mừng đến nhường nào , em quên mất tôi , quên mất hai ta , cái đau lòng nhất là quên mất mọi kỉ niệm của chúng tôi

Nhưng tôi vẫn chấp nhận , chỉ cần Kiều được sống , thì mọi chuyện tồi tệ đến thế nào tôi cũng cam lòng.

" Rồi khi nào về , mở tiện bán phở ở làng To nhé "

" Em lại làm phở cho anh ăn nhé "

" Rồi hai ta sẽ về một nhà "

" Rồi hai ta sẽ lại yêu "

" Em à "

--------------------------

Khối u của em làm em bắt đầu khó chịu hơn , tôi phải hành động thôi.

Em sẽ được sống , chả có niềm vui nào bằng niềm vui này cả . Tôi làm đủ mọi thủ tục để em đi vào ngày sớm nhất.

Thật lòng trong thâm tâm của tôi không muốn em đi , không muốn em phẫu thuật , không muốn em phải quên .

- Ích kỉ đúng không
- Hèn hạ đúng không

Nhưng mà tôi thật sự không muốn tý nào , không muốn.

" Em sắp đi rồi , em không muốn xa anh chút nào "

" Đừng trẻ con vậy nữa , khi nào em trở về , anh hứa anh sẽ đi tìm em"

" Có anh trong đời thật ý nghĩa , cảm ơn anh "

" Ơn huệ hoài vậy cô bé "

Chờ em đi ngủ tôi trở về làng To , tôi không muốn phải thấy cảnh chia xa , tôi không muốn phải chia tay em ở sân bay , tôi biết nếu như làm vậy , tôi sẽ không kiềm lại được mà ôm em vào lòng bắt em ở lại không cho em đi nữa .

-----------------------

Ba tuần trước....

Nếu để Kiều phẫu thuật bên Mỹ thì cô ấy không thể trở về nữa ...

Một người đàn ông vì không có con gái , thương cảnh của Kiều, nhận hết tiền phẫu thuật , nhận hết mọi trách nhiệm cho Kiều..

Khi cuộc phẫu thuật hoàn tất , ông sẽ đóng vai ba của Kiều , và kiều sẽ ở đó , không bao giờ về

Không bao giờ gặp lại nữa

---------------------

Tôi trở lại làng To , trở lại nơi nuôi tôi lớn nên , nơi mà tôi gắn bó ở đây xuốt một thời gian ấu thơ .

Về đến nhà , ba đã già không thể đi làm xa được , mẹ vẫn vậy , ân cần hiền dịu .

Bác Lưỡng vẫn thương tôi lắm vẫn dẫn tôi đi bơi hồ ngoài đình làng nhưng bác có tuổi rồi bác chỉ bơi chậm thôi không đấu lại với tôi nữa

Tôi ra gốc cây đa già , ngồi xuống gốc cây , tôi nhớ đến bà , người bà vì nắng vì mưa mà đến đón tôi , vì mọi chuyện mà bảo vệ tôi.

Tôi về trường , nộp đơn xin việc , vào dậy học ở trường tiểu học . Tôi muốn chú tâm vào công việc , quên đi em , quên đi Kiều Kiều ngày nào mà tôi vẫn yêu , chúc em luôn vui vẻ.

Hôm nay trời mưa , lâu lắm làng To của tôi mới có 1 trận mưa như vậy . Đang ngồi ngoài cửa sổ nhìn cuốn lịch , hôm nay là ngày em đi , chắc giờ này em đang trên máy bay .

tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

" Alo "

" Anh hả , em nè , Kiều Kiều của anh đây "

" Sao lại gọi cho anh giờ này , không phải em trên máy bay sao "

" Em không đi nữa , em không muốn đi nữa , em hủy cuộc phẫu thuật rồi .

" Sao em lại, trời ơi , em làm gì vậy , sao em lại quyết định như vậy , con bé này "

" Anh có yêu em không "?

" Anh có "

" Anh yêu em nhất trên thế gian này chứ "?

" Ừm , sao thế "

" Vậy thì bây giờ anh ở yên đấy."

" Làm gì vậy " tôi không biết Kiều ngu ngốc của tôi định làm gì nữa.

" Và em sẽ đến "

Em cúp máy , tôi gọi lại không được .

Chẹp con bé ngốc này .

Em quyết định ở bên tôi 3 tháng , dẫu biết sau 3 tháng em sẽ ra đi nhưng em vẫn chấp nhận .

Chỉ là em không muốn quên tôi .

Em thật là ngốc .

Nhìn qua cửa sổ những hạt mưa đang bay nặng chĩu rơi xuống đất. Cơn mưa này sẽ mãi ở bên tôi.

Ngồi ngoài hiên cửa thấy một hình dáng con gái đang chạy dưới mưa , là Kiều của tôi , em đang chạy...

Đúng em đang chạy dưới mưa....

" Và em sẽ đến cùng cơn mưa "

----------------------

Tôi không biết vì sao mãi sau này cứ mỗi lần trời mưa , hình bóng của em lại xuất hiện


Hình ảnh của em trong anh luôn là một người con gái tuyệt vời nhất

Tôi sẽ luôn nhớ tới em....

Cô bé của tôi

------ Mưa ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro