him,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ có thể trông hoa nở khuất mắt.

thật kì lạ khi nếu rằng tôi đường đường chính chính sóng bước bên nàng, thì con mắt người đời sẽ tự động nheo lại - để những gì lọt qua chỉ có đôi chân dập dừng cùng dáng đi cục mịch, cho rồi người mặc sức thở phào mà mai mỉa tôi rằng đũa mốc mà đòi chòi mâm son.

nhưng nếu tôi náu mình dưới một bậc cầu thang nào đấy rồi trông nàng như tan ra dưới bụi mưa phùn, thì cũng bằng ấy con người khốn khổ, lại sẵn lòng nhỏ nước mắt cho những đớn đau của một kẻ thầm thương trộm nhớ.

một kẻ đớn hèn nên nỗi chẳng dám vươn tay chạm tới người dấu yêu.

cay nghiệt lắm, vì khi tình yêu đã chết ấy mà, chua xót làm sao, nàng bóp chết từ thuở nó mới manh nha thành hình. quấn chặt lên lồng ngực tôi cho kì tắt thở, nàng kéo rê thân xác rã rời trong thùng đinh mà vờ rằng máu thịt nhầy nhụa là những vệt nước mắt. do tôi ấy chăng? chẳng hề, nàng cần gì đôi một lí do để làm đớn đau người khác.

chẳng khác gì nàng cho tôi một dao.

không có lấy mảy may thương xót, nàng chôn tôi dưới vực sâu nơi chẳng ai nào lần tới nổi. thế đấy, nàng theo dõi tôi từ đáy thẳm, chờ ngày tôi vùng ra khỏi vết thương lòng mà đưa kẻ đợi chờ về nơi chín suối.

trớ trêu thay, nàng chỉ đứng đấy, còn tôi cứ vậy vò võ mong đến ngày giết người dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short