Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Thẩm Huy

Edit: Yến Phi

Beta:

~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Huy để ý đến Cố Hàm Ngọc, không phải vì ngoại hình xinh đẹp của cô, mà ngạc nhiên vì khí chất của cô.

Anh ta đã thấy nhiều người đẹp, Cố Hàm Ngọc là người đặc biệt nhất, cô kiêu ngạo thanh lãnh, ánh mắt khi nhìn anh ta đầy sự khách khí xa lạ, khác hẳn với những người khác, bởi vì từ nhỏ đến lớn, bất kì ai sau khi biết được thân phận của anh ta, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và hâm mộ, sau đó sẽ bắt đầu dùng tất cả mọi cách lấy lòng anh ta, anh ta đã quen những lời nịnh nọt của người khác dành cho mình, đột nhiên xuất hiện một cô gái không kinh ngạc với thân phận của anh ta như vậy, ngược lại làm anh ta có chút không thoải mái, điều này khác với dự liệu của anh ta, cô khơi dậy khát vọng chinh phục của anh ta.

Vì đạt được mục đích, anh ta tìm Tống Tiểu Thanh, người bạn thân của Cố Hàm Ngọc.

Tống Tiểu Thanh rất giống những cô gái anh ta biết trước kia, mặc dù cô ta đã cố gắng che giấu, bắt chước thanh cao giống như Cố Hàm Ngọc, nhưng anh ta vẫn nhìn ra sự khôn khéo và tính kế trong mắt cô ta, đúng lúc là điều anh ta đang cần, anh ta cần một người có thể mua chuộc được.

Còn chuyện anh ta thích Cố Hàm Ngọc từ lúc nào, chính bản thân anh ta cũng không rõ, có lẽ là trong lòng nôn nóng muốn theo đuổi cô, lại dành nhiều tâm tư để theo đuổi cô, những suy nghĩ đó cứ kéo dài, dài đến nỗi làm anh ta quên mất mục đích ban đầu của mình.

Anh ta chỉ nhớ, ngày Cố Hàm Ngọc đồng ý hẹn hò thử với anh ta, anh ta vui vẻ đến mức quên hết mọi thứ, trong đầu tưởng tượng về tương lai của bọn họ, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu anh ta theo đuổi Cố Hàm Ngọc là để thỏa mãn lòng chinh phục của anh ta.

Rất nhiều người chúc mừng anh ta, đóa hoa hồng khó hái nhất Đại học Thủ đô cuối cùng đã chịu thua dưới sự công kích của anh ta, thanh lãnh hoa khôi thì sao, không ai có thể từ chối anh ta.

Anh ta là ai, anh ta là Thẩm đại thiếu gia.

“Thẩm đại thiếu gia của chúng ta thật lợi hại, cô gái lạnh lùng kia trước mặt ngài cũng có thể mềm nhũn thành vũng nước!”

“Đúng vậy, có người phụ nữ nào có thể chống lại sức quyến rũ của Thẩm đại thiếu gia nhà ta? Cố Hàm Ngọc hiển nhiên cũng không ngoại lệ.”

Những lời này anh ta đã nghe nhiều, đương nhiên cũng cảm thấy Cố Hàm Ngọc giống vậy, nhưng sau khi hẹn hò với Cố Hàm Ngọc, anh ta mới phát hiện Cố Hàm Ngọc khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, tư tưởng của cô rất bảo thủ, bọn họ từng nắm tay, ôm và hôn nhau, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì không được.

Lúc đầu anh ta có thể chịu đựng sự cố chấp của cô, nhưng sau một thời gian dài, trong lòng anh ta sẽ không tránh khỏi mất mát và bất mãn, anh ta bắt đầu nghi ngờ Cố Hàm Ngọc có thật sự thích mình hay không? Có yêu anh ta không? Nếu yêu, tại sao không được? Cho nên vào đêm đó, lúc Tống Tiểu Thanh tìm tới, dưới men rượu, Tống Tiểu Thanh chủ động cởi quần áo hôn anh ta, anh ta không từ chối.

Anh ta cho rằng mình thích Cố Hàm Ngọc không nhiều đến thế, hoặc nói, sau khi theo đuổi được Cố Hàm Ngọc, anh ta không còn thích cô nhiều nữa.

Con người là vậy, có trong tay sẽ không quý trọng.

Nhưng khi bị Cố Hàm Ngọc phá vỡ giữa chừng, không hiểu tại sao, anh ta lại luống cuống, đặc biệt là khi Cố Hàm Ngọc lạnh lùng dội cả chậu nước lạnh vào người anh ta, sự lạnh lẽo đó lập tức lạnh đến đáy lòng anh ta!

Lúc ấy, anh ta thật sự giống như mất đi cô…

Không thể phủ nhận, anh ta sợ mất đi cô, anh ta thật sự thích cô nhiều hơn trong suy nghĩ của mình!

Anh ta không muốn mất cô.

“Anh uống say, anh thật sự không biết gì, xin lỗi, anh không biết, anh nhìn nhầm Tống Tiểu Thanh thành em…”

“Em tin anh đi, em tha thứ cho anh lần này được không? Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tái phạm!”

“Bảo bối, anh yêu em.”

“Không, chúng ta chia tay đi.” Cô rất dứt khoát, cũng rất kiên định, cho dù anh ta nói gì, nói thế nào, đáp án của cô chỉ có một là chia tay.

“Em không tin anh sao?”

“Anh muốn tôi tin anh, vậy anh nói cho tôi biết, sao Tống Tiểu Thanh có thể vào nhà anh được? Cô ta không biết mật khẩu, không có chìa khóa, anh nói anh say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn có sức đi mở cửa cho cô ta vào? Mở cửa rồi còn có thể cùng vào phòng ngủ?”

“…”

Anh ta đành thừa nhận, phụ nữ càng thông minh và lý trí, càng khó bị lừa gạt.

Anh không khỏi hối hận, nếu biết trước như vậy, lúc anh ta vừa nhìn thấy Tống Tiểu Thanh nên đuổi cô ta đi.

Không được, anh ta không muốn chia tay.
Đều tại Tống Tiểu Thanh, anh ta không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn Tống Tiểu Thanh, hy vọng cô ta có thể giải thích rõ với Cố Hàm Ngọc, là cô ta có ý với anh ta, mới có thể vào giờ này chạy đi tìm anh ta. Ai ngờ vừa quay đầu, thoáng nhìn thấy một chiếc xe việt dã mất khống chế chạy tới đây, tóc gáy anh ta dựng đứng lên vì sợ hãi, lúc chiếc xe chạy đến chỗ anh ta, anh ta chỉ muốn sống! Anh ta gần như dùng toàn bộ sức lức để tránh ra, nhưng đã chậm! Anh ta bị đụng ngã lăn xuống đất, trước khi ngất xỉu, anh ta nhìn thấy Cố Hàm Ngọc nằm trong vũng máu giống mình…

Anh ta bị thương rất nặng, lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Anh ta vừa mở mắt, đã nhìn thấy ba mẹ và bác sĩ đứng túc trực bên giường bệnh, cảm thấy còn sống là tốt rồi.

Đến mấy hôm sau, anh ta mới có can đảm hỏi thăm Cố Hàm Ngọc.

“Cố Hàm Ngọc vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Cô ấy bị thương ở đầu, sau khi phẫu thuật vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói, cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.”

“Bác sĩ kiến nghị rút máy thở để cô ấy chết nhẹ nhàng, đáng tiếc bị Cố Trường Vệ và Trương Thư Lâm từ chối.”

“Thật ra rút máy thở là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, dù sao thì trong trạng thái này của cô ấy, sống chết không có khác gì mấy.”

Thẩm Huy nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào, anh ta chỉ có chút đờ đẫn.

Hình như là anh ta hại Cố Hàm Ngọc, nhưng anh ta và Cố Hàm Ngọc đều là nạn nhân, đó là lỗi của tài xế, nhưng tài xế đã chết ngay tại chỗ khi vụ tai nạn xảy ra, là lỗi của Tống Tiểu Thanh? Nếu Tống Tiểu Thanh không tìm anh ta, anh ta cũng sẽ không lầm lỡ, Cố Hàm Ngọc sẽ không cãi nhau cùng anh ta, sẽ không bị xe đụng…

Đây là vòng tuần hoàn, nên trách ai được.

Khi rời bệnh viện, Thẩm Huy rốt cuộc lấy hết dũng khí đi thăm Cố Hàm Ngọc, anh ta nhìn Trương Thư Lâm khóc sưng mắt ngồi túc trực bên giường bệnh của Cố Hàm Ngọc, thấy Cố Trường Vệ lén đỏ hốc mắt.

Anh ta nhìn Cố Hàm Ngọc nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt, không gặp một thời gian, cô trở nên gầy yếu vô cùng, hai má hóp lại, tóc bị cạo hết vì phẫu thuật, cô an tĩnh nằm trên giường bệnh, đôi mắt xinh đẹp của cô lại không có cách nào mở ra được.

Anh ta không dám đối mặt với cô, vừa nhìn một lần, đã bỏ chạy mất dạng.

Sau đó, anh ta phục hồi sức khỏe theo sự sắp xếp của gia đình, xuất ngoại, anh ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh ta cho rằng cả đời này của mình sẽ không bao giờ gặp lại Cố Hàm Ngọc, anh ta cho rằng Cố Hàm Ngọc sẽ là phần ký ức mãi ẩn sâu của anh ta, cho đến một ngày, có một người anh em trong nước của anh ta gọi cho anh ta, nói: “Cố Hàm Ngọc tỉnh lại! Cố Hàm Ngọc nổi tiếng! Cô ấy bây giờ trở thành thần tượng toàn dân.”

“Người anh em, ánh mắt của anh thật tốt, lúc trước tôi chỉ thấy Cố Hàm Ngọc chỉ có bề ngoài xinh đẹp, bây giờ tôi mới phát hiện Cố Hàm Ngọc không chỉ xinh đẹp, ngay cả tính cách cũng đẹp! Tôi tuyên bố, cô ấy là nữ thần trong lòng tôi!”

“Nhưng mà Tống Tiểu Thanh kia thật ác độc, Cố Hàm Ngọc biến thành người thực vật cô ta cũng không buông tha, quyến rũ anh đã đành, còn lập kế hoạch muốn giết Cố Hàm Ngọc trong thế giới ý thức, cô ta đúng là độc phụ! Sao anh cũng mắc bẫy của cô ta vậy? May mà Cố Hàm Ngọc thông minh, nếu là người khác, thật sự có thể bị Tống Tiểu Thanh ép chết!” Người bạn rùng mình: “Dù sao lúc đầu tôi thật sự thích Cố Viện Viện, nói cho cùng cô ta đơn thuần dễ thương lại còn xinh đẹp, chậc.”

“Nè nè, sao anh không nói gì vậy? Ngu rồi hả?”

Thẩm Huy về nước trong đêm.

Sau một năm, anh ta gặp lại Cố Hàm Ngọc, cô càng chói mắt hơn sau khi trải qua một lần sống chết, cô đứng dưới ánh mặt trời, nhíu mày thôi cũng đẹp động lòng người.

Anh ta nóng lòng muốn gặp cô, đối diện với nụ cười hờ hững kia, lại không bước đi.

Anh ta ngây người một lúc lâu, mới gọi một tiếng: “Hàm Ngọc…”

Cố Hàm Ngọc quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh, bình yên lãnh đạm.

Nhìn thấy anh ta, không kinh ngạc cũng không mừng rỡ, ngay cả chán ghét cũng không, chỉ là chút nghi ngờ, dùng giọng nói khách sáo dành cho người không thân: “Thì ra là anh, tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thẩm Huy: “…”

Trong một lúc, anh ta không thể nói nên lời.

“Hàm Ngọc, chúng ta lại gặp mặt, thật tuyệt.”

“Tôi tin chắc Tống Tiểu Thanh sẽ muốn gặp anh hơn tôi nhiều.”

“…” Thẩm Huy nói, “Xin lỗi, anh, anh không biết những việc Tống Tiểu Thanh làm với em, cô ta thật quá đáng.” Trên đường trở về, anh ta đã xem các tin tức về Cố Hàm Ngọc, đương nhiên cũng biết mưu đồ của Tống Tiểu Thanh với Cố Hàm Ngọc, cốt truyện vả mặt ngược tra, diễn biến thăng trầm, làm người xem kinh ngạc. Anh ta kinh ngạc trước con người thật đầy hấp dẫn của Cố Hàm Ngọc, đồng thời, cũng làm anh ta chán ghét Tống Tiểu Thanh đến đỉnh điểm.

Cố Hàm Ngọc nói: “Ồ, còn gì nữa không? Nhưng nếu nói về quá đáng, anh chỉ thua cô ta một chút.”

Thẩm Huy: “…”

Thẩm Huy: “Xin lỗi, anh biết anh đã từng tổn thương em, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp.”

Cố Hàm Ngọc suy tư nói: “Lúc tôi nằm nửa sống nửa chết không thấy anh đến bù đắp cho tôi, lúc tôi tỉnh lại ngược lại anh muốn bù đắp cho tôi, chẳng lẽ anh còn có mục đích nào khác? Hy vọng nhận được gì từ tôi? Tôi có thể hiểu như thế không?”

Không thể phủ nhận, anh ta cũng bị cuốn hút bởi Cố Hàm Ngọc trong 《 Bảo vệ thiên sứ 》, anh ta còn nghĩ rằng một nụ cười của cô thôi cũng rất mê người, giống như những bước chân được đo đạc theo quy củ cũng uyển chuyển động lòng người, anh ta cảm thấy Cố Hàm Ngọc đoan trang ưu nhã giống như có một loại mị lực khác ―― Khó trách có nhiều người điên cuồng vì cô.

Thẩm Huy có hơi xấu hổ và khó chịu, giải thích: “Anh biết em đang trách anh không chăm sóc em, trách anh trốn ra nước ngoài… Nhưng anh cũng không muốn, sau khi xảy ra tai nạn anh cũng bị thương rất nghiêm trọng, nằm viện cả tháng trời mới được xuất viện, anh rất áy náy, nhớ đến tình trạng của em là cả đêm anh không thể nào ngủ được, ba mẹ anh thấy tình trạng của anh không ổn định, mới đưa anh ra nước ngoài, hy vọng anh bắt đầu một cuộc sống mới.”

Anh ta hy vọng cô có thể hiểu cho anh ta, cũng có thể tha thứ cho anh ta.

Cố Hàm Ngọc: “Chúc mừng.”

Thẩm Huy: “…?” Là sao? ?

Cố Hàm Ngọc: “Tôi cũng bắt đầu một cuộc sống mới, anh không chức mừng tôi sao?”

Thẩm Huy: “…”

Ánh mắt lạnh nhạt của Cố Hàm Ngọc, lúc này cô đã xem anh như người xa lạ bình thường, những tình cảm trong mắt cô dành cho anh ta đã biến mất, chỉ còn lại lạnh nhạt và xa lạ.

“Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước.”

Cô xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Anh ta nhìn bóng lưng thướt tha của cô xa dần, trong lòng buồn bã và mất mác.

Anh ta biết, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw