20:00 | 14.04.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Bá Viễn, người anh cả của INTO1, trước hết, hãy bật list nhạc sau đây đã nhé: bắt đầu với Together Somewhere, sau đó là Poems on the Journey, Everything, I Hate Goodbyes và cuối cùng là Grown Up. Ngay khi bài hát đầu tiên vang lên, anh hẵng đọc tiếp.  Lá thư của anh sẽ khác những lá thư của vài ngày qua bởi vì hôm nay em đã ngồi trên một trong nhiều chuyến tàu lượn cảm xúc tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Câu chuyện là em có đăng ký thử lượt mua pre-sale trên Weecho cho 2 đêm diễn ở Thượng Hải và không ngờ rằng em cùng hai người chị em nữa đã may mắn trúng được tấm vé của đêm thứ nhất. Trong chớp mắt em đã đưa ra một quyết định mạo hiểm là hỏi thủ tục xin visa đi Trung Quốc trước ngày 20/4. Em biết điều đó là bất khả thi nhưng anh hiểu mà, nếu không thử thì đáp án vĩnh viễn nằm ở hai chữ 'giá như'. Tâm trạng em khi ấy giống như nhịp điệu của Together Somewhere, vừa nhớ mong vừa hét lên nguyện ước mỏng manh của mình. Em dám hi vọng về một đêm nữa được nhảy và hát cùng INTO1 để điểm kết thúc của em trùng với mọi người, để em được nói với mọi người rằng em không thích Together Somewhere, vậy nên chúng ta có thể chuyển thành Together Everywhere được không.

Khoảnh khắc nghĩ đến chuyện có thể đến gặp mọi người ở Thượng Hải, em cảm thấy một luồng năng lượng cuộn trào trong tim mình khiến em tỉnh táo và nhiệt huyết. Năm tiếng chờ đợi câu trả lời cho tấm thẻ visa là chuyến tàu lượn đẹp đẽ nhất đưa em chạm đến những vì sao trong giây lát rồi giống như thời gian ngưng đọng, đôi tay em khẽ lướt qua bầu trời tươi đẹp ấy, để em kịp nhớ cảm giác mình đã từng nắm được chiếc đuôi sao băng trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Và rồi chuyến tàu phải trở về điểm bắt đầu của nó, trái tim em cũng nhẹ nhõm và đầy ắp tình yêu dành cho INTO1. Hãy nghe Poems on the Journey bởi vì chuyến tàu ấy chỉ có trong mộng cảnh mà em viết ra, nó có thật nhưng nó không trở thành sự thật như mong đợi của em.

Sau khi trở về từ Thái Lan, em có viết một lá thư cho INTO1, em nói ba tuần nữa con đường của mọi người mới tới đích, còn của em thì đã kết thúc từ tối ngày 2.4.2023 rồi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ đến Thượng Hải bởi vì đối với em, Bangkok là chùm pháo hoa tuyệt vời nhất của em, của các bạn em và của chúng ta nhưng cũng vì chẳng bao giờ nghĩ đến mà sự bất ngờ của duyên phận khiến đoạn cuối của hành trình này trở nên đáng nhớ hơn. Anh Bá Viễn thử nghe Everything đi, ca khúc sẽ giúp anh hình dung rõ hơn cảm xúc của em lúc này. Từ bừng bừng khí thế cho đến khi cảm xúc bình lặng như cũ, em nhớ về hai năm của chúng ta. Kí ức cuộn lại trong tâm trí em dần dần chứ không dồn dập giống những lần trước và vì vậy mà em không bật khóc nữa, em thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chúng ta đều biết mình có một cái kết được định sẵn bằng ngày, tháng, năm, đó là cơ hội của anh và sự dũng cảm của em. Em dũng cảm đi cùng mọi người, chấp nhận đổi về sự đau khổ tột cùng khi chúng ta buộc phải chia tay. Có người không dám yêu bởi vì sợ đau, có người thấy phần tình cảm không đủ lớn nên dừng lại thay vì nuôi dưỡng chúng lớn lên từng ngày giống em. Yêu càng nhiều, nỗi đau càng lớn, em biết INTO1 quan trọng như thế nào với mọi người và rằng sẽ không có ai nhớ INTO1 nhiều hơn chính INTO1, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bây giờ đã đến lúc ngân lên I Hate Goodbyes của chúng ta vì em không thể đến Thượng Hải, em đã không thanh toán tấm vé giống lần trước, em cũng sẽ không xuất hiện trong đêm Thời gian hay Chương cuối. Em nhận ra chúng ta đều không thích nói lời tạm biệt bởi vì hai chữ ấy đem đến cảm giác như không có sau đó nữa. Em thường nói hẹn gặp lại để đến lúc thật sự gặp lại, khoảng cách giữa chúng ta sẽ hoàn toàn tan vào hư không, chúng ta được trở về hình dáng của những thiếu niên đôi mươi sở hữu cùng một đoạn kí ức mang tên INTO1.

Thú thực là em hơi lo lắng cho anh ở hành trình tiếp theo. Tuổi tác là một tấm bằng tốt nghiệp đầy nghiệt ngã, đặc biệt là trong ngành giải trí. Em hi vọng bất kể tương lai có nhiều chông gai đến đâu, anh sẽ tiếp tục cất tiếng hát mạnh mẽ của mình như cách những nốt cao mang tên 'Bá Viễn' vang lên trong mỗi bài hát của chúng ta. Bá Viễn giờ đây không cần chăm sóc các em nữa rồi, các em cũng không còn nghe thấy tiếng cười đặc trưng của anh, vì vậy nhất định không được khóc nhé. Em biết sẽ khó lắm nhưng hãy chăm sóc bản thân thật tốt bởi vì chúng ta đều đã có tuổi rồi, các em nhỏ sẽ tự chăm sóc mình như lời căn dặn của anh. Chỉ cần chúng ta mạnh khoẻ thì ước mơ nào cũng có thể chạm đến, bao gồm cả giấc mộng về ngày đoàn tụ.

Nào, hành trình này chỉ còn 10 ngày nữa, đã đến lúc bật Grown Up của INTO1 rồi. Trùm pháo hoa cuối cùng này cần phải toả sáng một cách hoành tráng nhất, rực rỡ nhất và đáng nhớ nhất. AK đã viết nên một ca khúc khải hoàn cho tương lai của 11 người, vậy thì anh cũng phải hát bằng cả trái tim và tâm hồn mình để chia tay chúng ta, chào mừng một bản thân mới. Kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta sẽ luôn nằm trong chiếc balo trên lưng mỗi người. Đó là hành trang chúng ta mang đến tương lai, đường không dễ đi nhưng kỉ niệm sẽ là vùng đất sẵn sàng đón lấy chúng ta những lúc ta gục ngã.

INTO1 Bá Viễn, tốt nghiệp nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary