3:57 | 16.05.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi, một lá thư chỉ thật sự là một lá thư khi tôi sẵn sàng viết nó với tất cả trái tim mình, bằng tất cả những gì tôi muốn giãi bày với người nhận được nó. Vì vậy mà phải đến ngày hôm nay, tôi mới chính thức đặt bút viết cho em, Santa. Mong em sẽ không hiểu lầm rằng tôi đã quên em. Tôi sẽ không quên bởi sau em còn có một người đang đợi tôi viết lá thư cuối cùng.

Thú thực, sau khi INTO1 kết thúc, bài hát duy nhất mà tôi có thể nghe là Nhất bộ nhất thi nhất mộng. Giai điệu sẽ vang lên sau khi tôi đặt chuông báo thức cho ngày kế tiếp, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ tôi để ở đầu giường và tôi an tâm nhắm mắt lại, để hoà âm dịu dàng của các em đưa tôi vào giấc ngủ.

Ngày các em ra mắt I Hate Goodbyes, tôi đã repeat ca khúc ấy suốt đến ngày 24.4, nhiều đến mức tôi nghĩ đây là bài hát tôi thuộc nhanh nhất của các em. Tôi tưởng rằng mình đã đối diện được với sự chia ly của chúng ta, tôi còn can đảm bật cả list nhạc chỉ dành cho lúc viết thư cho các em nhưng tôi nhầm mất rồi, Santa ạ. Ngày Keep Running của chúng ta phát sóng, tôi đã bật khóc ngay khi Lưu Vũ nói lời tạm biệt và khi các em ngân nga giai điệu của I Hate Goodbyes trên chuyến xe của chương trình. Tôi nhận ra... tôi chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Tôi biết các em vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày, vẫn hihihaha như chưa từng có cuộc chia ly. Mọi người hỏi nếu vậy thì hôm đó khóc nhiều như vậy đúng là hề nhưng tôi nghĩ chẳng ai có thể cầm nước mắt vào ngày hôm ấy. Có một sự thật không thể chối bỏ rằng dù Vạn nhân mê chưa bao giờ ngừng tiếng cười hay những đoạn chat đáng yêu thì INTO1 cũng đã trở thành một đoạn hồi ức tươi đẹp của thanh xuân.

Trước đây tôi ít nhắc đến hai chữ 'thanh xuân' này vì trong quá khứ của tôi, chúng khá mơ hồ, có chút nhạt nhẽo, thêm nhiều sự đau thương lạ kì nhưng INTO1 đến và tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa chúng phản chiếu trên hình ảnh của các em. Tuy rằng mỗi chúng ta đều lớn lên không giống nhau, tôi cho rằng cuộc sống trước INTO1 là một đoạn hành trình cô độc. Sự cô độc này của các em hay của tôi đều có nét tương đồng, là một thứ chỉ có chúng ta hiểu và INTO1 bỗng trở thành căn nhà thổi bay cảm giác đã song hành cùng chúng ta từ rất lâu ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự trưởng thành và thay đổi của em, không còn cảm giác thuộc về một bậc đế vương cô độc trong hình hài hiện tại nữa Santa ạ.

Là một quán quân từ khi 16 tuổi, em sẽ có sự kì vọng vào tương lai của mình, toả sáng, được nhảy trên sân khấu thuộc về mình và em còn muốn lan toả vẻ đẹp của streetdance đến với nhiều người hơn. Chỉ là thực tế thường đập vỡ nhiều ước mơ và kì vọng.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về khung cảnh em nhảy một mình trong bốn bức tường của phòng tập, còn cả lúc em chia sẻ Chuang là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không thành công em sẽ từ bỏ streetdance và trở thành một diễn viên. Câu chuyện đấy khiến tôi chạnh lòng, tôi tự hỏi rốt cuộc em đã thất vọng nhiều đến mức nào để đi đến quyết định này, khi mà vũ đạo là thứ chảy trong huyết quản của em, không thể nói bỏ là bỏ được. Áp lực rất lớn, quyết tâm cũng rất lớn và chúng ta đã thành công Santa nhỉ. Mọi chuyện đã khá hơn rất nhiều, giấc mơ toả sáng trên sâu khấu năm nào cũng đã thành hiện thực và em có thêm một gia đình, một nơi để gọi là 'nhà'. Dù cái giới giải trí này vốn lắm điều ngổn ngang nhưng chỉ một câu 'có nỗ lực, có tương lai' của em đã đủ khiến tôi can đảm đi cùng em lâu thật lâu, có lẽ đến tận khi chúng ta già đi, khi em không còn nhảy được nữa và tôi phải chống gậy đến gặp em.

Nếu INTO1 là nhà của tôi thì Santa là vầng thái dương chiếu những tia nắng ấm áp lên tôi. Em thường giấu đi những vất vả riêng đằng sau nụ cười sảng khoái có phần trẻ con của mình nhưng tôi biết con đường em đi chưa bao giờ bằng phẳng. Người ta nhắc đến ngôi vị quán quân và tiểu sử dày đặc những giải thưởng thuộc về Uno Santa, tôi lại nghĩ về phút giây cô độc trong phòng tập, mồ hôi và tiếng thở nặng nhọc của em. Một người Nhật Bản không hiểu tiếng Trung cứ vậy mà chấp nhận thử thách bởi vì chẳng còn cơ hội nào nữa và có lẽ thử thách này chưa là gì so với năm tháng đã qua. Nhớ lại cái ngày em nói em đã mở công ty riêng, tôi chợt vỡ ra bản thân đã bị em đánh lừa bằng tiếng cười giòn giã rồi quên rằng Santa là một người rất rất giỏi. Đó là một con đường khó nhưng như em nói đó, từ nay em có thể tự do làm điều mình muốn, vậy thì cứ đi thôi.

Không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhưng từ giờ đến lúc đó, tôi cũng sẽ nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn. Santa đừng quên chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé.

INTO1 Santa tốt nghiệp rồi, tôi cùng em đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary