chap 1. Nhật Huỳnh Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm
Ngân về nhà trong tình trạng toạt hết da tay. Cô bé vừa đánh nhau với thằng say rượu ngoài đường. Thật vớ vẩn.
Căn biệt thự sáng lộng lẫy giữa khu đô thị mới làm Ngân chán nản. Không biết người cha yêu quý lại định đem về con nào nữa đây.
Cái ghế sofa tôn lên vẻ uy quyền của người ngồi đó với ng ngoài nhưng Ngân thì không. Cô khinh bỉ.
- Ngân. Đây là Hàn Châu. Sẽ là mẹ con.
- Mẹ ruột còn không biết thì loại mẹ 1 đêm này làm gì?
Câu hỏi của đứa con gái làm ông Đàn Khiêm nổi giận đập bàn.
- im. Cút cho tao. Tao nuôi mày để mày thật mất dạy.
- ôi dào. Nuôi cho có danh thui. Làm gì mà đề cao bản thân quá vậy?
Chát. Cái tát giòn tan ( từ mô tả hay nhất). Bên má in hằn vết của những ngón tay. Thế nhưng Ngân chẳng thèm quan tâm hay do đã quá quen. Cô bé bước 1 mạch lên lầu. Còn khinh bỉ quay lại cười cho câu nói của người nãy giờ im re
- e sợ con gái anh quá.
Má gọi ông ta là bố được rồi đấy. K biết ngượng. Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro