em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có rất nhiều từ để diễn tả vẻ đẹp và ngược lại. Có thể nói rằng em sẽ chọn cho bản thân một từ "lụi tàn" vì ngày mai em cũng sẽ chết.

em chẳng thể nào nhớ nỗi lần cuối cùng mình cầm bút lên vẽ là khi nào , khi em quyết định vứt bỏ cuộc đời mình sang một góc và cứ chênh vênh giữa những suy nghĩ mông lung của bản thân. em cứ như một kẻ thất bại, đến cả bài thi em còn chẳng hề có dũng khí vẽ ra thì em còn làm được gì nữa cơ chứ.

ngắm mình trong gương, mắt em nhoè dần cùng với đôi chân không thể đứng vững, em mệt mỏi ngã khuỵu xuống sàn với đôi bàn tay ửng đỏ. Yuka cảm thấy bản thân thật tệ khi khiến mọi người thất vọng như vậy. em chẳng hề có một chút dũng khí nào để bước tiếp khi em đã thật sự quyết định ra đi.

reng reng

tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên inh ỏi.

" cậu thật sự từ bỏ sao?" Yatora vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng cỏn con ấy

"đúng vậy, tôi sẽ chết"

" tôi sẽ chết như cách tôi hằng mong ước" Yuka thì thầm, giọng em nhẹ đi, hơi thở không còn dồn dập như trước mà lại nhẹ nhàng hoà vào cơn gió lạnh.

" không được, hãy sống, hãy sống vì tôi nữa Yuka" giọng nói bên kia gấp gáp khuyên nhủ, cậu ta chẳng hề nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ đến cái chết.

" không, tôi không sống vì ai hết. tôi không còn hi vọng đâu" chẳng hề để đối phương trả lời, em cúp máy

Phải, em sẽ không sống vì ai cả. Em sẽ chết vì em.

Cậu mang màu xanh trong đôi mắt, màu xanh đầy hi vọng và khát khao, cậu có thứ mà em hằng mong ước. Sự sẻ chia của gia đình là thứ mà em ước mong. Em không sống cho bản thân em mà sống vì mọi người , vẽ vì bà em mong muốn chứ chẳng phải cho em. Em lênh đênh giữa dòng đời lạc lõng, em chẳng biết mình là ai và ước mơ của mình là gì vì trong mắt em chỉ còn là màu đen. Em tuyệt vọng vô cùng , em chẳng thể tiếp tục sống nữa.

Em đã gạch bài thi, em đã bỏ về chỉ vì đề bài kêu em vẽ bản thân mình- thứ mà em ghét nhất. 

Yuka nhăn mặt, máu đỏ nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt em cứ nhìn mãi vào những bức tranh mình đã vẽ, Yuka đã sống một cuộc đời- một cuộc đời chịu đựng và đánh mất bản thân mình. Phải, em đã đánh mất cái quyền làm người ấy,đến cả việc quyết định hôm nay mình sẽ thế nào sẽ ra sao hay tương lai mà em mong muốn còn chẳng được. Vì vậy em mới chết đi, chết như cái cách mà ba mẹ em hằng mong ước.

Mũi em chảy máu, em đã uống rượu rất nhiều và em chảy máu. Yuka thầm mong rằng mình cứ như vậy mà chết đi cho xong. Nhưng lại chẳng thể nào làm vậy, em lết thân thể nặng nề xuống dưới nhà, với lấy cái áo khoác mỏng dánh như tờ giấy ăn mà đi ra ngoài bất chấp trời đang đổ tuyết. Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi. Để xem, chắc là cũng được gần mấy chục cuộc gọi rồi. Em ngán ngẩm dán mắt vào điện thoại, vẫn là con số ấy, vẫn là cậu ấy, vẫn là Yatora. Cậu ta từ lúc bắt đầu chỉ biết làm phiền người khác!

" Chuyện gì nữa?" Ghét ồn ào, em bắt máy.

" Đừng làm điều dại dột! Yuka, làm ơn!" Yatora khẩn khiết cầu xin, giống như cậu ta đang rớt xuống một hố cát sâu. Cậu ta tuyệt vọng như mất đi màu xanh trong mắt.

" Không, tôi sẽ chết! Cậu không hiểu sao? Đây là quyết định của cuộc đời tôi, tên khốn" em chửi bới, em bực tức,em muốn chết càng sớm càng tốt. Yuka không muốn nghe những thứ xung quanh mình nữa, đã bao lần em chạy ra khỏi lớp vì sự đau đầu khốn khổ.

" Không được..."

" Cậu chả có quyền gì cả..." Cúp máy, tên điên đó có lẽ sẽ đi tìm em. Em chắc chắn như thế, cậi ta vốn dĩ là một kẻ ngốc chuyên lo chuyện bao đồng. Lang thang giữa phố đông kín người,cơn lạnh của mùa đông làm em run rẩy. Yuka cảm thấy ngực mình nhói lên, các cơ tay cơ chân như rút lại.

Leo lên tầng thượng của căn chung cư gần đó, em đón lấy cái lạnh và nỗi tuyệt vọng vô cùng cực. Mũi em vẫn chảy máu, chảy không ngừng. Lau đi vết máu đỏ thẫm, em bước lên chương cuối cùng của cuộc đời mình và em mỉm cười.

" Cậu cố tình để định vị! Yuka! Tên khốn!" Yatora hét lớn, cậu ta kéo tay em thật mạnh. Em ngã nhào xuống thềm nhà cùng với cú sốc nặng nơi đỉnh đầu.

" Tôi biết cậu sẽ đi tìm"

" Phải! Tôi phải tìm,tại sao phải ra nông nỗi này chứ. Tỉnh dậy đi Yuka" cậu tát thật mạnh đến nỗi môi em bật máu. Ôi thôi, em đau lắm nhưng em chẳng thể nào tỉnh táo như lời cậu ta nói. Cái chết, tuyệt vọng đã xâm chiếm suy nghĩ và tâm hồn em. Em không muốn tỉnh dậy nữa,em cũng chẳng muốn làm Yuka gì đó nữa. Em chỉ muốn là em, một con người bình thường và được yêu thương chứ không phải một đứa chỉ biết đi cầu xin và tìm kiếm tình yêu.

" Cứu tôi,Yatora,tôi đau lắm. Để tôi chết đi" Yuka ôm lấy cánh tay to lớn ấy , em khóc.

" Được rồi Yuka, mọi chuyện sẽ ổn" Yatora vòng tay mình sang ôm em , cậu hôn nhẹ lên mái tóc vàng ấy và thủ thỉ. Phải phải,mọi chuyện sẽ kết thúc.

" Đây là lần cuối nhé! Hãy ôm tôi thật chặt được không?"

" Dĩ nhiên là được..."

Sáng hôm sau, dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo ấy đã được sưởi ấm bởi máu tươi. Em nằm đấy, tay gãy, chân gáy, máu chảy khắp nơi cùng với một nụ cười thật tươi. Em ở tuổi 18, chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, em chết mang theo con người tên Yuka đi. Đến cuối cùng chẳng có ai ngăn được em, lời an ủi muộn màng của Yatora còn chẳng được.

Yatora bị đẩy ra và không ngăn em lại kịp khi em đã nhảy xuống cùng với một lời cảm ơn. Cậu đã thấy thiên thần, vào thời khắc đó Yatora đã thấy em xinh đẹp và hạnh phúc đến nhường nào. Yuka đã chết cùng với nụ cười của cậu.

" Tạm biệt "

" Yuka vẫn là Yuka, cậu ấy vẫn là Yuka của tôi. Đừng làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy vẫn ở bên tôi, vẫn âu yếm và vô cùng hạnh phúc." Yatora thốt lên những từ ngữ xinh đẹp với mọi người trong lễ tang. Cậu là người duy nhất không khóc.

" Tôi sẽ cười vì cậu ấy, thiên thần của tôi"

_______

Chả hiểu sao mình lại muốn viết chiếc oneshort này nữa. Trong thoáng chốc mình chỉ nghĩ rằng, liệu nếu Yuka chết thì sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ chết trong sự xinh đẹp tuyệt vời. Mình chắc chắn như thế.

Nếu mỗi một nụ hôn là một cành hoa thì mình sẵn lòng tặng cậu ấy cả vườn hoa tuyệt đẹp như chính con người cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro