Và ngày mai nắng sẽ tàn, hoa sẽ nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Yến miêu tả về người mà cô ghét nhất thì đó chính là Bảo. Tại sao ư? Một đứa không quá nổi bật, ngoại hình cũng phải gọi là được đánh giá ở mức dễ thương, dễ nhìn như cô lại trở thành trò cười cho toàn trường chỉ vì mấy trò nghịch ngợm vô thưởng vô phạt của Bảo. Vậy nên, cô vẫn luôn luôn ghi thù và trông chờ vào ngày xả hận.

Đi dọc nơi hành lang trường học, Yến liền cảm thấy như có ác mộng luôn rập rình đi theo phía sau mình. Rõ ràng rằng ba năm cấp ba này chắc chắn sẽ trải qua êm đẹp bởi cô đã thuyết phục ba mẹ cho chuyển nhà thành công, nhưng dự cảm về điều xui xẻo lại cứ khiến cô thấp thỏm. Chính vì thế, ngay cả năm cấp ba của cô cũng đều không được suôn sẻ, chỉ là khác với địa ngục lúc còn học cấp một và hai. Nhờ vậy, cô chẳng có lấy một người bạn, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành, đuổi theo giấc mơ đại học mà bố mẹ vạch sẵn ra. Và cô đã thành công trở thành mọt sách, cùng kẻ dị hợm trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

"HOÀNG! CHI! YẾN! 'Tớ' đến rồi này!!!"

Chân cô bỗng chùn bước, ngay cả cặp kính đã quen dính chặt vào mắt này cũng lệch đi, có dấu hiệu sắp rơi xuống vì sự run rẩy và sợ hãi. Cô chậm chạp quay đầu lại, bắt gặp nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc của Bảo. Là cái tên BẢO!!!!??? Nhưng cô đã chuyển nhà... đủ xa để khỏi phải gặp mặt cậu ta thường xuyên... Vả lại, thời gian này là những ngày tháng trọng điểm của năm học cuối cấp, lý nào cậu ta lại ở đây giờ?

Yến cảm thấy vô cùng khó chịu và sợ hãi, nhưng hoang mang nhiều hơn. Cô cố nặn ra một nụ cười từ thiện, chân trái tìm chỗ đặt ra phía sau, chuẩn bị dốc hết sức chạy xuống cầu thang. Cũng may rằng đang là giờ ra về, nếu không cô chẳng biết phải chạy đường nào.

"Đừng làm phiền tớ nữa!!!!"

Bảo vẫn đứng phía trước, cười ngây ngốc, nhưng đủ để khiến cả đống nữ sinh bên cạnh chết ngất, muốn ra làm náo loạn sự vui vẻ của cậu.

"Yến!!! Cậu định trốn trực nhật sao? Cặp vẫn còn trong lớp kìa!!!!"

Yến bỗng dừng đột ngột ở cầu thang tầng hai, đầu ngó lên trên. Cậu bạn cùng bàn của cô đang nhìn xuống, với vẻ mặt hơi cau có và tức giận. Tuy rằng bình thường cô chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, cũng chưa thuộc tên các thành viên trong lớp, nhưng tương truyền rằng, tuyệt đối đừng chọc giận nam sinh kia. Trăm nghe không bằng một thấy, cả người cô đều run rẩy, không có cách nào đi lên tầng trên được. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo sau lưng của cô, lôi xềnh xệch bước lên cầu thang. Là Bảo, với vẻ mặt đắc thắng, đã đi đường vòng để tóm lấy cô. Nếu phải so sánh, cô còn sợ Bảo hơn là cậu bạn cùng bàn kia. Tuy danh tiếng của cậu ta không tốt, nhưng luận về đánh nhau, chắc chắn Bảo sẽ thắng. Điều này thể hiện qua ánh mắt có phần hơi bất ngờ của nam sinh đang đứng nhìn tôi phía tầng trên.

"Chào! Tôi là Bảo. Xin lỗi vì để đứa trẻ này làm phiền đến cậu."

Mặt Bảo trở nên nhăn nhở hơn bao giờ hết, với bàn tay trắng nõn nà đang chìa ra, mong muốn làm quen với nam sinh vẫn còn đang ngơ ngác. Còn về phần Yến, cô chỉ ngoan ngoãn im lặng, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tôi tên Duy..."

Nam sinh kia bắt lấy tay Bảo, rồi dùng ánh mắt ái ngại nhìn Yến. Đôi tay Bảo siết chặt lại, nhưng gương mặt vẫn còn nhăn nhở mà nghiến răng, khiến cậu bạn kia hiện rõ đôi chút đau đớn. Bảo buông tay, giằng cho bằng được chiếc khăn Yến đang cầm, tỏ vẻ khách sáo.

"Đi thôi, tôi sẽ trực nhật cùng cậu. Còn về phần Yến,... để cậu ta chăm chỉ ngồi xem."

Ngạc nhiên thay, tất cả đều răm rắp nghe theo lời Bảo, không ai dám ho he gì. Riêng Yến là gục đầu xuống bàn, cảm giác như địa ngục đã thật sự quay trở lại lần nữa. Cô cảm thấy đám nữ sinh đứng ngoài cửa kia đúng thật là não úng nước nên mới bu kín vào chỉ để ngắm nhìn Bảo.

"Ngẩng đầu lên, cầm cặp sách đi về!"

Bảo bước đến, mạnh tay gõ xuống mặt bàn, khiến cho đầu cô cảm thấy ong ong.

"Cậu có thể nhỏ tiếng với mình chút không?"

Yến nói nhỏ, như thể một thói quen, rồi nhanh chóng chỉnh lại kính trên mặt mình, vuốt mấy ngọn tóc loà xoà trước mắt sang hai bên tai, cúi thấp người để lấy cặp sách dưới ngăn bàn. Lúc này, cô để ý thấy Bảo đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy nữ sinh cười e thẹn đang dần bấn loạn. Chỉ sau đúng năm giây, cậu nhìn lại cô một lượt, rồi trực tiếp lấy tay cướp mất dây buộc, khiến tóc cô rơi xuống, loà xoà. Nhưng điều khiến những nữ sinh ghen tị hơn cả là khi Bảo lấy tay chỉnh lại tóc cho cô, rồi cột dây vào tay mình, cầm lấy cặp sách của cô.

"Thế chẳng phải là đẹp hơn sao? Đi về!"

Hai má Yến lúc này đã kịp ửng lên như hai quả cà chua chín đỏ, không thể giấu nổi sự ngượng ngùng. Tuy Bảo cậu ta là người đem đến địa ngục, nhưng những hành động tiếp xúc kiểu như vậy thật sự khiến tim cô đập nhanh gấp hai lần bình thường.

Trên suốt chặng đường trở về nhà, đầu cô vẫn luôn cúi xuống nhìn đất, giọng nói như thỏ thẻ mà trả lời từng câu một của Bảo. Cậu cũng không hề thấy khó chịu, chỉ mỉm cười. Có lẽ, sau khoảng thời gian khá dài gặp lại, Yến vẫn ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.

"Lần sau đừng để tôi thấy người khác to tiếng với cậu."

Bảo dừng bước, khiến đầu Yến đập vào lưng cậu, rồi vội vã lùi lại, ngẩng mặt lên nhìn. Hai mắt chạm nhau, khiến không khí dần trở nên ngượng nghịu. Bảo bỗng khẽ ho nhẹ, mau chóng quay đầu về phía bầu trời trước mặt, ánh mắt đảo loạn lên, không ngần ngại bước tiếp.

"Cả đời cậu chỉ nên để tôi 'bảo vệ' thôi..."

Yến rùng mình, nhận ra ý cười của sự xấu xa ẩn sau lời nói ấy. Đây là câu mà cô đã nghe được cả trăm, ngàn lần, hiện về trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng. Nếu như phụ nữ trên đời này đều cảm thấy cách đối xử của Bảo với cô giống như 'lạt mềm buộc chặt', thì cô lại thấy chẳng khác gì quan lại và nô lệ của họ, thậm chí còn thảm hơn. Cô trong mắt Bảo giống như con chó ngoan ngoãn, không bao giờ dám cắn lại chủ của mình.

Về mối quan hệ của cô và Bảo, là mối quan hệ giống như kiểu thanh mai trúc mã vậy. Khi cô sinh ngày sáu, thì cậu ta sinh tháng sáu. Hơn thế, hai người còn ở cạnh nhau từ lúc bé xíu cho đến lần gia đình cô chuyển nhà. Tuy nhiên, Bảo luôn áp đặt lệnh hai tuần viết thư một lần, và hôm nào cũng phải trả lời tin nhắn qua điện thoại, gọi cho nhau ít nhất một lần ba ngày. Đây quả là cách tra tấn kiểu mới. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nương tay hay tỏ thái độ nhường nhịn với cô.

Nhưng lớn lên cùng nhau như vậy, cách sắp xếp và tổ chức đầu óc của cô và Bảo lại hoàn toàn khác nhau. Cô có thể nói là gọn gàng, sạch sẽ, còn Bảo luôn bày bừa và bắt cô dọn dẹp. Trong khi cô phải chăm chỉ hết mức mới có thể đạt được điều mình muốn, thì Bảo chỉ cần nhắm mắt là có thể vượt qua một cách dễ dàng. Không những thế, cậu ta còn vô cùng mưu mô và xảo quyệt, thuộc kiểu học sinh ba tốt trong mắt người lớn và nữ sinh, kiểu ai ai cũng ghét trong mắt Chi Yến và những nam sinh cùng chung chí hướng với cô. Bởi thế, cô thật sự chẳng có người bạn nào cả.

"Hơn nhau ở cái này này!"

Và cô thật sự ghét giọng nói bỡn cợt cùng điệu bộ chỉ vào cái đầu mình để trêu chọc người khác của Phi Bảo. Nếu có kiếp sau, cô chắn chắn sẽ không bao giờ đội trời chung với cậu ta. Có thật sự hoá chó cũng không!

"Này!"

Bảo quay đầu lại nhìn cô, hai tay luồn vào túi áo khoác ngoài, lôi ra một chiếc kẹp nhỏ hình hoa cúc hoạ mi.

"Tặng cậu."

Bảo trực tiếp kẹp lên đầu cô, rồi chạm nhẹ bông hoa cúc hoạ mi, khe khẽ mỉm cười. Trước giờ cậu ta vẫn luôn tuỳ tiện như vậy, không cần biết cô có muốn hay không, chỉ cần biết mình thích là ổn. Nhưng cậu tuyết đối  không phải kiểu người sẽ phớt lờ mọi lời nói và suy nghĩ của cô. Vì đây là chiếc kẹp tóc mà một năm trước cô vẫn còn rất thích.

"Nếu dám làm mất, cậu chắc chắn chết với tôi."

Bảo chạy thật nhanh về phía trước, để lại Yến với biết bao sự lạ lẫm, tay khẽ chạm lên chiếc kẹp tóc trên đầu mình, mỉm cười... Nói thật thì, địa ngục đôi lúc sẽ có những bông hoa trắng chớm nở, không phải lúc nào cũng xấu xí và đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro