11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã tới ngày đến trường.

nhưng mà...

minseok đang đứng đây , với một tâm trạng cực kì tệ , mặt cắt không còn một giọt máu.

lòng nó như bị ai nắm thóp , rung lên từng hồi.

thật ra minseok gặp một người.

người đã từng bắt nạt nó ở trường cấp hai.

cô ta tên kim tae-ri , tóc được nhuộm trắng , kim tae-ri là con nhà giàu nứt vách ở quê minseok , vì thế nên cô ả rất khinh người và chẳng hiểu sao minseok lại bị tae-ri nhắm trúng.

chắc là do minseok từ nhỏ đã rất ốm yếu , hay bệnh vặt và rất nhát gan.

kim tae-ri không tấn công vật lý minseok , mà là tấn công tâm lý của nó.

lúc ấy minseok đã ước rằng thà mình bị đánh đến nhập viện còn hơn.

đó là những năm tháng minseok muốn xóa bỏ mãi mãi , muốn vùi lấp nó đi cùng với những đau đớn tủi nhục ngày ấy...

là khi cảm xúc xứng đáng biến mất nhất lại trở lại đây , quay về dằn xé ký ức tươi đẹp của minseok.

từng hồi , từng đoạn vụn vỡ đã giấu nhẹm đi lại bỗng tua đến như một thước phim.

một thước phim kinh khủng nhất trần đời : bị bạo lực ngôn từ.

minseok chợt tưởng mình đã ngưng thở , nó cố bấu víu vào lòng bàn tay , cho đến khi làn da bên trong ấy trở nên đỏ hồng.

chỉ một khoảnh khắc , minseok tưởng chừng như mình đã bị kéo về thời gian đáng sợ ấy.

cho đến khi nó nhìn thấy wooje.

" minseok ơi! soda đào mà mày nhờ tao mua này. "

wooje chạy thình lình xuất hiện , chạy đến chỗ minseok như mọi khi , lủng củng cầm theo một ly soda đào mát lạnh.

lúc này minseok mới tỉnh lại , nó bắt đầu thở hổn hển như đã chạy bộ được 5km.

wooje hoảng loạn nhìn thấy sự bất thường của minseok , vội vàng rút khăn tay lau cho bạn.

minseok vẫn nói là không có gì , ậm ừ cho qua như thường lệ nó vẫn làm , nhưng trong lòng vẫn còn bao suy tư chưa thể nói thành lời.

wooje biết việc minseok bị bắt nạt chứ , mà thôi hiện tại thì minseok nghĩ rằng chưa nên nói với wooje thì tốt hơn.

với tình cách cỏ lúa bằng nhau của wooje thì chắc chắn nó sẽ liếc ngang liếc dọc khi thấy kim tae-ri cho mà xem.

chắc sẽ không sao đâu , kim tae-ri sẽ không nhận ra minseok , chắc chắn sẽ không nhận ra , mong là vậy.

ngày học đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi , thầy cô hiền hòa dễ tính , bạn bè không đến nổi kì quặc , chỉ có điều hai nhóc này chưa thuộc nổi cái map của trường thôi.

vẫn lóng ngóng lắm!

------

tui xin nhỗi vì chap này quá ngắn điii TvT , dạo này bí idea quá , tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ! mong bạn đọc sẽ hông quên fic của tui...

chủ nhật này năm bạn hãy cùng nhau cố lên nha , T1 hwaitinggg 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro