9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điểm hẹn là ở một quán ăn đồ nhật , quán ăn thật sự không xa lắm , chỉ cách ký túc xá chừng 1km.

minseok và wooje vẫn khoác lên mình bộ đồ tối giản nhất , trong tủ đồ của tụi nó không có gì đặc biệt hơn thế cả.

khi cả hai bước chân vào quán , ngơ ngác nhìn xung quanh quán một lượt.

nhưng minseok bỗng nhiên khựng lại , mặt nó nghệch ra.

chẳng khác gì một bức tượng đá.

wooje khều nhẹ vai nó.

" minmin , ở đằng kia , đi thôi. "

ừm , không sai đâu , minseok nhìn thấy người quen.

người quen đó là lee minhyung , người con trai nó gặp hôm bữa , ở một cảnh không khỏi xấu hổ hơn.

hyunjoon đã nhìn thấy , ra dấu rằng hắn "đang ở đây nè".

wooje lon ton chạy đến , tay bắt mặt mừng , cục bông muốn kết bạn lắm rồi!

còn minseok thì lết theo sau , minseok đây muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

sống làm gì nữa trời? cuộc đời 20 năm đủ rồi.

gã minhyung còn giơ tay chào minseok nữa chứ , làm nó phải như robot đưa tay chào lại.

" đây là bạn anh , trùng hợp là nó cũng đi ăn ở quán này nên anh mời nó ngồi chung luôn. "

" dạ càng đông càng vui anh ạ! "

wooje từ đầu không biết minhyung và minseok đã gặp nhau , nên nó cảm thấy rất bình thường , ngây ngô cười cợt.

" anh tên moon hyunjoon chắc hai đứa cũng biết rồi ha? kakaotalk có để mà nhỉ? thằng này thì tên minhyung , lee minhyung. "

nói xong , hyunjoon nhìn sang minhyung.

" rất vui được gặp. "

gã cất lời.

minseok nãy giờ ngồi im re , không dám nhúc nhích , sợ minhyung , nó sợ gã sẽ lỡ miệng nói ra mất , lúc ấy thì nó chết chắc với wooje.

nhưng minseok lo hơi quá , minhyung chỉ chăm chú ăn , không nói chuyện nhiều.

lâu lâu nó lại thử liếc lên xem gã đang làm gì , thì ngay lúc đó gã cũng đưa mắt lên nhìn nó , thế là bốn con mắt nhìn nhau , rồi lại lờ đi.

chắc chắn minseok là người nhìn chỗ khác trước rồi.

minseok đếm nãy giờ cũng hơn chục lần hành động kì quặc này.

mặt nó từ đỏ chuyển sang xanh , nhỡ đâu gã nghĩ nó có ý đồ xấu thì sao đây trời?

nó cũng để ý nãy giờ moon hyunjoon cứ gắp đồ ăn cho wooje miết , xong chống cằm nhìn wooje cười suốt.

thằng cha này bị gì vậy trời..?

" hai anh mấy tuổi vậy ạ? "

trời xuôi đất khiến , chả hiểu sao miệng của minseok lại thốt ra câu hỏi đó nữa.

ngắt lời , nó lấy tay bịt ngay miệng mình lại , nhưng làm sao kịp?

ai cũng nghe thấy hết rồi.

" hai mươi hai. "

người trả lời là lee minhyung , gã nói nhưng tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn , mắt thì vẫn nhìn vào cái đĩa trước mặt.

minseok còn chưa kịp phản ứng lại thì có người nói theo.

" ui thế là bọn anh vẫn còn là sinh viên ạ? bọn anh học trường nào vậy ạ? "

wooje nhanh nhảu hỏi tiếp.

" em biết trường đại học seoul không? bọn anh học ở đấy. "

hyunjoon trả lời ngay.

" thật ạ?! em và minseok cũng sẽ học ở đó đấy ạ! bọn em là sinh viên năm nhất , sắp vào học đó ạ! "

minhyung lúc này đưa mắt sang nhìn minseok , nhưng con cún này lộ rõ vẻ sượng trân , nó vẫn cười , mà cười như không cười ấy?

" còn em , em định học ngành nào ở trường? "

minhyung lên tiếng hỏi , gã hỏi minseok.

" hả à.. dạ em học ngành tâm lý học ạ. "

minseok ngượng nghịu đáp , dứt câu nó với lấy ly nước uống lấy uống để.

minhyung nghe vậy thì gật gù , gã tiếp tục với bữa ăn của mình.

" wooje thì học ngành sinh vật học đúng không? "

" ơ sao anh hyunjoon biết thế ạ? chuẩn luôn rồi hì hì. "

em đã nói cho anh nghe mà.

hắn nghĩ , nhưng không nói.

buổi ăn kết thúc là lúc khoảng tám giờ tối.

hyunjoon và minhyung có ngỏ lời rủ hai em đi xem phim nhưng hai em đã từ chối.

lý do là vì bọn nó còn phải đóng đô ở quán net mà , ngôi nhà thứ hai của tụi nó từ khi lên seoul đấy!

" thế thì hôm khác nhé , hai đứa về cẩn thận. "

" hôm nào gặp tiếp nha. "

" vâng ạ , em chào hai anh , hôm nào mình gặp lại nha! "

wooje vẫn còn thừa năng lượng lắm , buổi hôm nay nó rất vui , lâu lắm rồi mới được ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn bè như thế.

" hai anh cũng về cẩn thận ạ , bọn em cảm ơn vì bữa ăn , khi nào có dịp bọn em sẽ khao lại hai anh ạ. "

minseok vẫn giữ vẻ rụt rè , nhưng hôm nay nó cũng vui lắm , cười cười suốt ấy mà.

công nhận rằng hai anh đây nói chuyện cuốn phết đó!

đêm nay khí trời mát mẻ hơn thường ngày , hiếm khi nào trời thoáng đãng thế này.

trăng trên trời vẫn sáng , vẫn luôn quan sát khung cảnh dưới mắt mình.

ở hẻm nhỏ có hai con mèo hoang nương tựa vào nhau mà ngủ , thật đáng yêu làm sao.

...


tôi đố các cụ biết "hai con mèo hoang" là nói về cp nào đấy 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro