Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng,

một ngày nọ lại có một chú mèo nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.

Khẽ kêu meo meo 2 tiếng

" Anh à, Jihoon thích anh lắm. Làm bạn trai em nhé, được không anh? "

Khó để tin vào điều vô danh hữu thực ấy.

Chẳng phải nói đâu xa.

Cứ nhìn vào thực tế,

Tôi, một người chẳng có gì nổi bật ngoài những thành tích học tập mà dám cá sau này cũng chẳng ai nhớ tới.

Em, một người con trai sáng lạng, tốt bụng. Dường như thượng đế - người mà tôi còn chẳng tin là có thật ấy, đã dành hết sự ưu ái trên cõi đời này vào em.

Và vào một ngày định mệnh ấy, người con trai ấy va phải tôi.

Tận sau này, đến khi đã ở cùng nhau có thứ gì trong tôi vẫn chẳng thể tin đây là sự thật.

Có lẽ linh tính của tôi là đúng, nhưng tôi đã luôn cầu mong nó sai.

Theo nghĩa tích cực thì,

Phải chăng thượng đế, người đã tước đi mọi thứ của tôi lại dành cho tôi chút thương xót cuối cùng.

Mang đến em cho tôi.

Một người em, một người bạn trai, và là một người nhà.

Hoặc là chỉ tới khi tôi nhận ra điều đó.

Nếu được chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ lựa chọn những tháng ngày ngắn ngủi ấy cùng em.

Dẫu sau này có đau đớn nhường nào.

Ngày mà tôi cảm giác như,

" À, hoá ra mình cũng đã được yêu thương. Như cách mọi người đã luôn được như vậy. "

Không nhanh không chậm, vào những giờ phút tôi tưởng chừng như bản thân đã có hết niềm hạnh phúc trong tay.

Mọi ngày như mọi ngày, tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của chú mèo cưng.

Được em khẽ ôm vào lòng, ngắm nhìn gương mặt đã đỗi nhăn nhó khi phải thức dậy quá sớm.

Hay là những cái ôm, cử chỉ vụn vặt nhưng đủ khiến tôi lầm tưởng rằng em thật sự phải lòng tôi.

Bởi vì không chuẩn bị, nên mới thật thảm hại.

Vì chẳng thể tin rằng, chú mèo cưng ngày ngày thủ thỉ những lời ấm áp vào đầu quả tim. Lại nhẫn tâm giết chết tôi bằng móng vuốt sắc nhọn ấy.

Sự thật thì luôn mất lòng, thực tại đã kéo tôi về bằng một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.

" Chỉ là một trò chơi thôi "

Ồ.

Khoảnh khắc giọt nước ấm áp lăn trên khuôn má, tâm hồn tôi tựa như bị nuốt chửng,

Bị ăn mòn bởi thứ cảm xúc đau thương và sự gợi nhớ nhức nhối của tiếng tim đập.

Em.

Em của tôi.

Jeong Jihoon.

Chovy.

Chú mèo ấm áp của tôi.

Người mà tôi coi bằng cả sinh mệnh của mình.

Chỉ buông vài lời ngắn ngủi và sự mỉa mai khi nói về mối quan hệ này.

Châm biếm.

Mỉa mai.

Khinh bỉ.

Và pha lẫn sự ghê tởm?

Là cách em ấy nói về mối quan hệ tưởng chừng như sâu đậm của tôi và em.

" Tao không thích anh ta, chỉ là một trò cá cược. Và tao, thì chẳng muốn thua chút nào "

" Tao thích con gái "

Như cách tôi luôn cho rằng mình hiểu em,

Một cách tự mãn,

Hình như vào một thời khắc nào đó,

Có lẽ tôi cũng đã quên đi tính cách hiếu thắng của em,

Như một chú mèo luôn cố chứng minh rằng móng vuốt của nó có thể giết con mồi một cách đau đớn như thế nào.

Nhưng,

Em giết luôn cả tôi rồi.

Và Kim Hyukkyu - người mà đã luôn được các giáo sư, giảng viên đánh giá cao ấy.

Cũng đã ngu ngốc khi tin rằng người mà anh thích sẽ thích con trai, sẽ thích một người đồng giới, sẽ thích một người tiền bối mang giới tính nam,

Sẽ thích anh,

Sẽ thích Kim Hyukkyu.

Câu chuyện mở đầu bằng câu chuyện cổ tích, lại kết thúc một cách đau thương và day dứt.

Chẳng có công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Chỉ có tôi và cái tát đau điếng của thực tại.

Sự uất nghẹn trong tôi sẽ chẳng bao giờ vơi được.

Tôi nói lời chia tay với em.

" Jihoonie à, em luôn là một người chơi game giỏi. Trò chơi này em thắng rồi."

Hình như em ấy hiểu.

À không, em ấy phải hiểu chứ,

Nhưng sao trông bộ dạng em lại như một chú mèo, bị bỏ rơi trong chiếc thùng giấy xập xề ngoài mưa.

Ánh mắt em tựa như muốn nuốt sống tôi,

Khẽ mấp máy vài điều gì đó rít qua khẽ răng,

Yết hầu nhấp nhô lên xuống tựa gấp gáp,

Sau cùng, em chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt tôi.

" Xin lỗi " là lời cuối cùng em nói với tôi.

Đã quá lâu rồi, tôi chẳng nhớ mình đã phản ứng thế nào.

Hình như tôi khóc.

Dường như cũng đã cười,

Vì dù mọi chuyện đã luôn là lời dối trá,

Nhưng trong khoảnh khắc nào đó.

Tôi cũng đã được em thương.

Phải không,

em nhỉ?
_________________

Sẽ có extra của mèo bông nữa nếu được mọi người ủng hộ  ạ🪂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro