Giới hạn -0806-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới hạn của Minh Vương chính là Xuân Trường những lúc bình thường cậu sẽ rất hoà đồng vui vẻ những trò đùa cũng khó có thể làm cậu giận. Nhưng nếu những trò đùa quá đáng đó xảy ra với Xuân Trường thì mọi chuyện sẽ không êm đẹp như thế.

Trong lớp có một cậu bạn rất thích Xuân Trường nhưng anh lại chẳng chịu chấp nhận tình cảm của cậu ta vì cậu ta thật sự là một người rất thô lỗ và thêm một lí do nữa, đó chính là anh đã có chồng rồi. Cay cú vì những lần tỏ tình thất bại hắn ta liền bày trò chọc ghẹo anh, vo giấy lại thành những viên nhỏ mà chọi lên người anh lúc anh đang học, có lần anh đi ngang qua hắn liền bị hắn gạt chân. Cậu cũng tính dạy cho hắn một bài học nhưng anh lại cứ ngăn cậu lại với lí do là anh không muốn thấy cậu đánh nhau, vì thương vợ nên cũng ráng nhịn và tất nhiên cậu càng nhịn thì hắn càng được nước lấn tới.

Đỉnh điểm là hôm nay.

-nó vào kìa, mau đưa tao xô nước

Hắn quay qua ra lệnh cho một trong số đám bạn của mình, đứng trước cửa chờ anh bước vào để hất cả xô nước lên người anh.

'àooo'

-ah....

Cả người anh ướt sũng, đôi mắt theo phản xạ tự nhiên mà nhắm chặt lại, dù đã lui ra sau vài bước nhưng anh vẫn hứng trọn cả xô nước.

-hahahaha nhìn kìa mỹ nhân của tôi ướt hết rồi, phải làm sao đây ?

-nhìn ngon thật đó, đúng là mỹ nhân

Một tên đê tiện trong đám bạn của hắn, nhìn vào chiếc áo đồng phục bám sát vào người của anh mà thèm thuồng.

Anh đứng đó ngậm ngùi nhìn cả thân hình ướt sũng của mình đôi mắt vì tủi thân mà ngấn nước, cậu đứng đơ người phía sau anh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng định hình lại được chuyện đang xảy ra, gương mặt từ vui vẻ, hoang mang rồi lại chuyển thành tức giận khi thấy đôi mắt của anh đã ngấn nước, cậu tiến đến chỗ anh xoay người anh quay lưng lại với lớp. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ, anh nói không muốn thấy cậu đánh nhau cũng không đồng nghĩa với việc cậu không được đánh nhau chỉ cần anh không thấy là được.

-dù có nghe âm thanh gì cũng không được quay lại, em không muốn anh thấy, đứng đây chờ em một chút

-ừm...

-Minh...Minh Vương!?

Nụ cười của hắn ta tắt ngang khi thấy cậu đứng trước cửa, lúc nãy cậu đứng ở góc khuất nên hắn không hề thấy cậu, nếu lúc nãy mà thấy cậu hắn thề có tám cái mạng cũng không dám hất xô nước đó vào người anh.

-câm mồm ! cái mõm chó của mày đéo xứng để gọi tên tao

-tao thật sự không cố ý tạt nước vào người cậ- cậu ta đâu, vô ý thôi

-sao ? vô ý ? mày đang sủa cái đéo gì đó ?

Cậu chầm chậm bước từng bước tiến đến gần hắn.

-con mẹ mày !

'bốp'

Một cú đấm như trời giáng đáp thẳng lên mặt của hắn lam hắn choáng váng mà ngã xuống đất vừa định bật dậy phản đòn nhưng lại bị chân phải của cậu ghì chặt xuống với một lực khủng khiếp, đưa chân lên cao rồi dậm mạnh chân xuống vào bụng của hắn, cứ một lần "vô ý" được nói ra là một cái dậm chân của cậu.

-vô ý ! vô ý ! vô ý ! vô ý !

-ah...ah...ah...làm ơn tha cho tao...ư tao xin lỗi

Cậu nhìn cơ thể sớm đã không còn có sức lực phản kháng của hắn mà vẫn chưa nguôi giận, anh mắt như muốn giết người của cậu di chuyển lên lướt một vòng đám bạn của hắn, cả bọn đều cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người thì chúng đã nằm bẹp dưới đất. Khi xác định được cái tên vô sỉ vừa nãy mới 'khen' người yêu của cậu "ngon" liền đạp lên người của hắn lấy đà bật nhảy lên tay vươn ra nắm lấy tóc của gã kia, khi cả người dần rơi xuống cậu theo quán tính mà dùng tay đập mạnh đầu gã xuống đất, tay vẫn giữ chặt tóc của gã ngước lên nhìn lũ khốn nạn còn lại.

-nhìn cho kĩ đi lũ chó ! đụng đến ai cũng được nhưng né anh ấy ra nếu mà còn để tao thấy có lần sau thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu

Câu đứng lên cứ thế mà lôi đầu gã theo, đến chỗ hắn lấy một tay đang rảnh rỗi nắm lấy tóc hắn kéo lê cả hai ra cửa lớp, đến gần anh, cậu mạnh tay quăng cả gã và hắn xuống đất lạnh giọng ra lệnh.

-xin lỗi

Dù cả hai không muốn nhưng vẫn phải cắn môi mà bật ra hai từ xin lỗi.

-ah..xin lỗi vì tôi đã hất nước vào cậu

-xin lỗi tôi đã hơi..ah..quá lời

-anh có đồng ý bỏ qua cho chúng không ?

Cậu hỏi ý của anh, anh vẫn không quay đầu lại chỉ khẽ gật đầu.

-hên cho hai con chó, ngày mai mỗi thằng mua cho anh ấy một cái áo đồng phục, nếu tao mà thấy chúng mày không làm, thì hiểu rồi đấy...

Cậu bế cả người anh lên đi về phía phòng y tế ánh mắt khẽ liếc nhìn cái đám nhiều chuyện trong lớp mà chán ghét.

-anh có sao không ?

-hong, anh chỉ bị ướt thôi mà anh giận Vương lắm

-sao lại giận em ?

-vì Vương thất hứa với anh

-em đâu có

-có, em hứa là không đánh nhau nữa nhưng vừa nãy em đã đánh nhau còn gì ?

Cậu nhìn khuôn mặt giận dỗi của anh mà bật cười.

-haha anh nhớ kĩ lại đi em hứa với anh cái gì ?

Anh hơi nghi ngờ nhưng vẫn lặp lại câu hứa lúc đó của cậu.

-em hứa sẽ không để anh thấy em đánh nhau nữa ?

-đúng rồi, vậy lúc nãy anh có thấy em đánh nhau không ?

-không...

-thì đấy, với lại hồi nãy đâu phải em đánh nhau với tụi nó tại chỉ có em đánh nó thôi nó làm gì có đánh em thế thì sao gọi là đánh nhau được ?

-ờ.....trả treo với anh này !

Anh búng một cái lên trán cậu.

-ơ kìa vợ

-vợ chồng gì ? im !

────────────────────────────

3|8|2023
1131


vừa nghe rap vừa viết chuyện choảng nhau nó cháy lắm quý vị à :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro