MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Trò x thầy
Occ, notp=LƯỚT
.
.
.
.
.
Sano Manjiro với biệt danh "Mikey bất bại" nổi tiếng là 1 tên siêu cá biệt. Luôn bày trò phá phách, đua xe, gây sự và đánh nhau với các băng đảng khác. Nhưng dường như ai đó đã may mắn được Manjiro để ý tới

Đó hẳn là 1 "cô gái" xinh đẹp

________________________________
Sano Manjiro POV:

Có vẻ hôm nay lớp tôi sẽ thay thầy giáo mới, tôi cũng chẳng hứng thú với tên thầy giáo mới đó. Thầy cũ lớp tôi sau 1 đả kích lớn đã phải xin nghỉ việc mà về nghỉ dưỡng tại nhà.

Tên thầy giáo mới bước vào trước sự chứng kiến của lớp tôi.

"Chào mấy đứa, thầy tên Hanagaki Takemichi, khôn hồn mà học hành cho tử tế, thầy không có dễ dãi như thầy cũ của mấy đứa đâu."

Trước mắt tôi, thầy Hanagaki mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng. Thầy có một khuôn mặt trái xoan, da vẻ hồng hào, trắng nõn.

Bên cạnh đó là mái tóc đen nhánh, bay lưa thưa theo gió. Đặc biệt ở chỗ là đôi mắt xanh biếc đó. Đôi mắt xanh biếc như đại dương ánh lên cùng với màu của ánh nắng mặt trời tạo nên 1 nét hài hoà tổng thể của cả khuôn mặt

"Lần đầu..mình thấy có người đẹp đến vậy"

Thầy Hanagaki trước vẻ ngạc nhiên của cả lớp lên tiếng:

" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ! Trông tôi trẻ vậy thôi chứ tôi năm nay cũng 30 rồi, các cô cậu phải biết cư xử có phép tắc với tôi, còn không thì vô sổ "

"Được rồi, mau giở sách trang 57 ra, ta vào bài mới"

..

Khi đó tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã hướng tới người con trai đã hơn 20 nồi bánh chưng ấy
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Tôi mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của người thầy giáo mới mà quên mất có người nãy giờ đang cố gắng gọi mình

"Mikey kun, có chuyện gì khiến anh ngồi thơ thẩn như vậy?"

Đây là Sano Emma, em gái của tôi

Emma nhận ra điều gì đó mà làm vẻ mặt nguy hiểm, rồi nhíu mày hỏi tôi:

"Hay có em nào lọt chúng đôi mắt thần của anh rồi, chắc hẳn là 1 cô gái xinh đẹp lắm nhỉ"

Tôi đỏ mặt hét lên "Im dùm anh cái!"

"Bộ có chuyện gì đã xảy ra sao"

"Ra là thầy giáo mới ở đây. Chào thầy, em là Sano Emma rất vui khi được gặp thầy!"

"Chào Emma, thầy là Hanagaki Takemichi, vậy em là em gái của em Sano Majiro đây sao?"

"Tên anh nhà em là 1 tên cá biệt rất hay quậy phá, nhưng anh ấy cũng rất trẻ con nữa, mong thầy thông cảm.."

Con bé lí nhí nói

Tôi liền ngại ngùng quay ra đằng sau, hậm hực suy nghĩ
'Cái con bé ngốc này, sao lại nói chuyện đó với thầy ấy-'

"Ấy thôi chết, thầy có việc bận rồi gặp 2 đứa sau nhé!"

Rồi thầy Hanagaki liền vội vã chạy để lại vẻ mặt ngơ ngác của Emma và tôi đây đang xấu hổ

" Đúng là lạ thật, nhìn thầy ấy như mới 18 ý, ai ngờ đã 30 rồi" Emma thắc mắc

"CÁI CON BÉ NGỐC NÀYYY!!"

Tôi tức giận đập vào đầu Emma rồi chạy đi. Emma giận dữ cùng khối u sưng lớn trên đầu:

"Anh làm cái gì vậy!?"

_________________________________

"Manjiro! Nhà trường đã thông báo với ông rằng trên trường cháu chả chịu học hành gì cả, suốt ngày chỉ biết ăn chơi la cà. Từ giờ ông cấm cháu đua xe, đi chơi với mấy tên đầu gấu nghe chưa?"

Tôi chu mỏ hậm hực đáp

"Xì, có bao giờ cháu chịu học đâu, học hành cái gì chứ, chán bỏ xử-.."

"Ông biết cháu không tốt môn toán, vì thế ông đã gọi gia sư kèm cho cháu, khôn hồn học cho nó tử tế, không ông sẽ báo với ba mẹ cháu"

Những lời ông nói cứ như mấy con dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi

"Cháu xin lỗi, cháu sẽ học hành tử tế! Ông đừng có nói với ba mẹ cháu mà, hic"

Hiếm khi ba mẹ tôi có việc xa nên tôi được thoả thích ăn chơi, đi đua xe cá độ cùng mấy đứa bạn. Nhưng tôi lại quên mất ông tôi cũng đang ở nhà.
Ông Sano thở dài mà lom khom chống gậy vào phòng.

"Thôi được rồi, Manjiro à ngày mai gia sư sẽ bât đầu đến kèm cho cháu. Hứa với ông là cháu sẽ chăm chỉ học hành hơn đi."

"CÒN KHÔNG THÌ CHẢ CÓ TIỀN TIÊU VẶT GÌ Ở ĐÂY NHÉ"

Ông Sano nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi bước vào phòng. Sau hôm đó, tôi bèn bất lực chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng còn buổi đi chơi nào nữa

.
.
.
.
.
_________________________________

Ểh?

"Rất vui khi được gặp ông Sano, tôi không nghĩ là hôm nay tôi lại được kèm học cho bạn Sano Manjiro này đấy"

Thầy Hanagaki niềm nở cúi người lễ phép chào ông Sano, rồi sau đó quay lại nhìn tôi.

Không nghĩ gia sư dạy mình là người thương, tôi liền đỏ mặt ngại ngùng

" Cái thằng nhóc này, mau chào thầy nhanh lên!"

Ông tức giận đấm vào đầu tôi rõ đau, tôi ấm ức mà cúi chào thầy

"D-dạ rấ-rất v-vui được g-gặp thầy-"

Thầy Hanagaki cười tươi xoa đầu tôi

"Có khó khăn gì cứ hỏi thầy nhé, giờ thầy là gia sư của em rồi"
.
.
.
.
"Qua đó ta có công thức như sau. .. . ."

Tôi mải mê nhìn ngắm hình ảnh thầy Hanagaki giảng bài, thầy ấy có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nhìn từ xa ta đã nhìn thấy được vẻ đẹp của thầy ấy, nhưng nếu gần hơn, thì chắc mất máu mất

" Em Sano à, Em Sano à-"

Tôi giật mình trước tiếng gọi của thầy, nhận ra mình đã làm hành động có phần biến thái. Mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua, lia lịa xin lỗi thầy.

"À không không, chỉ là thầy cảm thấy em nãy giờ không chú ý vào bài mà cứ nhìn thầy hoài, bộ có khúc mắc gì sao?"

"Dạ không ạ, em sẽ tập trung hơn."

"Em không khoẻ sao, mặt em đỏ quá trời rồi kìa."

"Ah- thầy không cần để ý đến chuyện đó đâu, mặt em bị thế trước đến giờ mà, thầy cứ tiếp tục bài giảng đi".

" ? "

________________________________

"Draken kun, dạo này mày có thấy thằng Mikey có vẻ gì đó lạ lắm không?"

"Tao cũng thắc giống mày."

"Có khi nó để ý em nào rồi đấy"

"Ểh, Baji kun? Mày ở đây từ khi nào vậy"

"Từ khi mày thắc mắc với thằng Draken"

Chifuyu cùng Draken ngơ ngác nhìn thằng bạn có mái tóc đen dài mượt như sunsilk trước mặt

"Không thể nào từ 1 thằng chỉ biết đi chơi bời, đấm nhau lại trở nên chăm học như vậy"

Baji nghi hoặc nói, nhìn về phía tên tóc vàng đang cặm cụi viết bài

"Em biết mấy anh cũng thắc mắc như vậy mà"

"Emma?"

"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh Mikey dạo này kì lạ lắm, cái mặt thì lúc nào cũng thơ thẩn như đang ngắm nhìn ai đó, chăm chỉ bất thường, còn hay trầm ngâm nghĩ về chuyện gì đó. Vậy nên em đã biết ngay là anh đấy có crush rồi!"

"Tên đó mà cũng biết yêu à"

Thế là họ xếp thành 1 nhóm mà cùng nhau suy nghĩ xem ai đã may mắn ( xui xẻo) lọt vào tầm mắt của Mikey.

_________________________________

Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, Mikey và Thầy giáo Hanagaki đang dần trở nên thân thiết hơn.

Hôm nay, ông Sano có việc bận nên còn tiếng giảng và tiếng nói của Mikey và gia sư. Mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày thường dù không có sự xuất hiện của ông Sano

"Thầy-"

"Có chuyện gì sao em Sano?"

"Em thích thầy"

Hả

_________________________________

Căn phòng học phát đầy tiếng rên rỉ đầy ám mụi

"Ah~ ah~ ức-"

"Thầy Takemichi, Takemichi , Takemichi san"

" thầy có biết- em đắn đo mãi mới dám tỏ tình thầy không?"

"Lỗ nhỏ của thầy khít quá đấy, lỡ nó kẹp đứt cu em thì sao?"

" thầy- hức~ thầy xin lỗi-"

Chát

Cái mông trắng nõn của Takemichi được in lên vết bàn tay của Mikey khiến cậu cứng hơn

"Hic, đau đau quá"

khuôn mặt anh thấm đẫm nước mắt cùng những phiếm hồng xuất hiện trên đó không nhưng rên rỉ trước học trò của mình

Mikey ôm người thương, bình tĩnh trấn an anh, nhưng nhìn bề ngoài trông cậu có vẻ hối lỗi thì bên trong con quái vật đấy không ngừng to ra

Càng ngày tốc độ càng nhanh hơn, Anh mở to mắt trước tốc độ kinh hãi, bèn ngậm mùi chịu đựng khoái cảm mà cái thứ đang không ngừng duy chuyển trong lỗ hậu. Cảm giác vừa đau vừa sướng.

Anh thét lên, sững sờ khi dương vật của học trò không ngừng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm. Mikey thích thú nhìn người thương đang chịu đựng con quái vật của mình liền cho thêm dầu vào lửa, bắt đầu nói những từ ngữ tục tĩu bên tai anh khiến anh vô cùng ngại ngùng,mím môi cho qua. Cậu cắn mạnh một phát vào cổ anh thể hiện giờ đây thầy giáo Hanagaki đã thuộc quyền sở hữu của cậu

"Ah-ah n-nhanh quá - s-sắp chịu không nổi, c-có gì đó đang tới-"

"AHH!?"

Anh hoảng hốt thét lớn sau khi cảm thấy 1 chất lỏng kì lạ ấm nóng đang vào bên trong mình.
Anh mệt mỏi, tiếng rên khàn khàn sau 1 cuộc đấu tranh, cả hai cùng ra. Lỗ hậu anh tràn ngập tinh dịch trắng sợt đang không ngừng chảy ra.

"Chết tiệt lại cương rồi-"

Takemichi chủ động dùng hết sức còn lại của mình mà với tới tay của học trò mình mà hôn

Môi chạm môi, đôi bên lưỡi không ngừng linh hoạt mà khoáy đều cả khoang miệng, nước bọt tràn ra, miệng anh dần tê tê, luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu mà để lại sợi chỉ bạc vẫn đang kéo dài

"Ha, không ngờ thầy cũng biết chủ động đấy"

Gọi tên em đi

"Man-Manjiro~"

"Giỏi"

"Em yêu thầy"

"Thầy cũng vậy

.
.
.
.

Một mối quan hệ bí mât

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro