Khi người cậu ghét cũng có 1 chương trong cuộc đời cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bây h đột nhiên hồi tưởng lại quãng đời cấp ba của mình. Đột nhiên nhớ lại người mình k thích, Người đó có phong cách sống mà tớ rất khinh thường.
Tớ biết tớ cũng có thể quá kệch cỡm khi nói về người khác như vậy. người đó là 1 giáo viên dạy văn. cô giáo trẻ chẳng xinh đẹp nhưng biết cách để người khác phải khen mình đẹp.
Tớ nhớ lại 1 tiết học cụ thể mà cô ấy bật nhạc buồn, trình chiếu 1 màn hình nến trong lớp học tối om. bảo rằng hs hãy tưởng tượng đến cái chết của mình. 1 cái chết được thông báo trước 1 ngày. Sau đó nghĩ xem bạn ấy phải làm gì. Tớ lúc đó cơ hồ k quan tâm bản thân nghĩ phải điền gì cho đầy cái tờ giấy này đây. Thật vô lí tại sao 1 người tội nghiệp như vậy buộc phải biết trước cái chết của mình mà còn phải nghĩ đến người khác. Nếu có người nói cho tớ biết điều đó thì tớ sẽ hỏi người đó thêm nhiều điều khác cho hết 1 ngày đó, người sắp chết thì còn gì quan trọng nữa hãy cho tôi biết nốt đi nào. Tại sao cha mẹ phải chia sẻ nỗi đau khổ của tớ vậy, đâu đáng để cư xử quá đà và làm họ thấy có lỗi sau cái chết của mình. Rõ ràng nếu đó là 1 cái chết tự nhiên k ai biết về nó cả sẽ k ai cần suy nghĩ cả.
Người cô giáo đó vắt kiệt nước mắt của những con người đa cảm. Nhưng tớ thì k. Cô ấy nói rằng cô ấy rất sợ chết, mọi người đều sợ nhưng k ai ám ảnh như cô ấy cả. Sống để chết hay gì? Cô ấy tỏ ra rất trân trọng cuộc sống nhưng lần đầu tiên tôi thấy người trân trọng cuộc sống đến vậy ....k quan tâm đến người khác, k tâm huyết trong công việc của mình. Cô ấy k sinh ra để trở thành giáo viên nhưng đã chọn nghề ấy.
Đối với học sinh của mình k nhớ tên, đối với bài giảng thì chỉ theo giáo trình, đối với các tiết mục văn nghệ thì theo sát nút, thì có thể bỏ tiết dạy,...???
Chính là người đó người trong rất quan tâm đến cuộc đời nhưng lại làm những điều chính minh thứ ngược lại. Phá hủy nó tạm bợ với nó và giả vờ trân trọng nó.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro