rồi sẽ có 1 ngày mình nhận ra bản thân bị bỏ xa đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời trông có vẻ gần tôi nhất lúc 5h sáng nhưng thực tế lúc 5h hay 12h noa đều cách tôi xa như nhau và rất xa. Tôi bị xuất phát điểm hạ gục trước mặt trời. Kể ra cx k công bằng lắm khi so sánh mình với mặt trời. Tôi đã chuyển qua so sánh với chú bồ câu đi bên cạnh. Nó bước chậm lắm, nó lại chẳng buồn đuổi theo tôi hay suy nghĩ. Nó bay về hướng ngược lại. Tôi tiếp tục đuổi theo người bạn chạy thể dục buổi sáng và nhận thấy mình đã lãng phí thời gian cho mặt trời lẫn chim bồ câu rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro