03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng buồi chiều mưa tầm tả hôm ấy em không đến thật. Và sự thật là hắn cũng đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của em.Yongbok thì được Hyunjin chở đi chơi rồi,nên trong phòng không có ai cả.
Em vừa học xong lớp học thêm đã chạy mất hút về nhà đến cả Jisung còn không kịp rủ đi chơi. Em chạy nhanh về vì tưởng sẽ được ăn bánh brownie thơm lừng nóng hổi mới ra lò. Ai ngờ em không gặp được bánh brownie nóng mà gặp được Seungmin đang nóng giận.
Hắn nhìn em với ánh mắt tức giận,nếu như ánh mắt có thể giết người thì em đã xuống lỗ từ lâu rồi
"S-Seungmin hyung"
"Bây giờ gọi tên tao van xin cũng không kịp đâu"
Hắn dùng 1 tay nắm lấy mái tóc đen tuyền mượt mà của em, hắn còn giật ra đằng sau không 1 chút thương tiếc. Hắn lôi em như bao gạo ra ngoài trời mưa rồi ném xuống.
Từng vết bầm,vết đỏ,vết giày,vết máu lần lượt xuất hiện trên người em nhanh chóng, và có 1 điều đáng nói hơn nữa là hắn ra lệnh em qua sống chung phòng với hắn để làm osin cho hắn...
Thôi thì em chịu thôi chứ sao giờ
Em chuyển đồ của mình sang phòng hắn nhanh chóng rồi để lại cho hyung yêu quý của em 1 tờ note thông báo rằng em bị buộc chuyển phòng và xin lỗi
Sau khi em chuyển đổ của mình qua phòng anh thì cũng biến đi đâu mất tiêu chỉ ghi trên giấy là "em có việc bận" rồi đi luôn
Hắn cũng mặc kệ em rồi qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Khi đến nơi,hắn cầm chai rượu Soju đến quầy tính tiền,bỗng nhiên người nhân viên tính tiền rung cầm cập lên,hắn thấy vậy liền hỏi
"Cậu có sao không vậy?"
Người nhân viên đó là em nên mới sợ "vị khách hàng" này tới như vậy,em ráng giả giọng rồi đáp
"Tôi không sao hết ạ,quý khách có thể cho tôi xem chứng minh thư được không ạ?"
"Để làm cái gì?"
"Dạ để xem tuổi của quý khách có đủ tuổi không khi mua những món hàng như rượu bia đồ í ạ"
"Oke"
Dù em biết thừa hắn đủ tuổi để uống nhưng vì là nhân viên nên mới kiểm tra chứ không thôi là bị trừ 15% lương
"Sao cậu bị cái gì mà bầm tím với vết thương quá trời trên cánh tay cậu vậy?! Cậu bị đánh à?"
"À không,tớ chỉ bị té thôi"(X)ông đánh tui đó cha nội
"Ừm"
"Của cậu 2.000 won nhé"
"Đây"
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro