full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 10 giờ, lâu lắm rồi tôi mới có ngày làm việc muộn đến như vậy. Nhưng tôi vui lắm vì công việc cắt tóc của tôi thường ngày chẳng có mống khách nào nhất là tôi ở vùng quê. May mắn thay, hôm nay khách vào nườm nượp.

Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành xong kiểu tóc cho vị khách hàng của tôi. Anh ta nhìn gương tấm tắc khen vào tài năng cắt tóc của tôi bởi theo anh ta, sau khi cắt tóc, anh như được đẹp trai hơn nhiều, dường như vẻ đẹp ấy có thể khiến anh ta trở thành Adonis hay Casanova với bao bóng hồng vây quanh. Tôi cũng cảm thấy vui, bởi chẳng mấy khi tôi được phô trương cho thiên hạ xem cái khả năng, à không, cái tài năng thiên bẩm về nghề cắt tóc của mình. Nếu tôi được cung cấp những điều kiện tốt hơn, giờ này có khi tôi đang ngồi trong phòng riêng ở một đất nước châu Âu nào đó để tạo mẫu tóc cho Paul Pogba.

"Vị thượng đế" của tôi chào tạm biệt tôi bằng một bộ mặt rất tươi, nó dường như lâu lắm mới xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. Anh ta cũng không quên gửi tôi tiền bo. Một ngày bội thu của tôi. Tôi mong điều này cứ tiếp diễn hàng ngày trong cuộc sống của mình chứ không phải lẻ tẻ.

Tôi bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, quét dọn kĩ từng ngóc ngách trước khi khóa cửa trở về nhà. Lúc này cũng đã gần 12 giờ rồi, con đường từ cửa hàng về tới nhà tôi cũng khá xa khoảng 2 km nhưng tôi thường đi bộ. Hôm nay trời tối hơn mọi khi bởi lúc sáng bác trưởng thôn có thông báo rằng điện đường bị hỏng phải 2 hôm mới sửa xong. Nhưng tôi chẳng quan tâm cả, bởi với cái con mắt của tôi, dù không có đèn điện thì trong bóng tối tôi vẫn nhìn được tất cả mọi thứ dù là những đồ vật nhỏ nhất. Tôi nghĩ khả năng ấy phải tương xứng hoặc thậm chí hơn Edmond Dantes.

Tôi phải đi qua một có miếu nhỏ, nhưng nghe nói thiêng lắm. Nhiều người hay đến đó cúng bái, nhưng với bản thân tôi thì chưa bao giờ từ khi chuyển nhà tới ngôi làng này. Tôi chẳng tin gì vào mấy cái thứ mê tín dị đoan ấy, tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần và mấy chuyện chúa trời, thần linh, hay ma quỷ chẳng thể khiến tôi cuốn vào những câu chuyện bịa đặt của chúng dù chỉ một giây hay thậm chí một tích tắc.

Lúc tôi đi qua chiếc miếu ấy, tôi có cảm giác có gì không đúng trong cơ thể của tôi. Dừng lại. Thì ra, tôi quên chưa đi vệ sinh. Lúc ấy, tôi buồn lắm, định cố nhịn đi về nhà. Nhưng tôi không nhịn được nữa rồi, đầu tôi lúc ấy nảy số nhanh như tốc độ ánh sáng vậy, tôi lập tức chạy đến cái miếu bởi nó được che chở bởi một cái cây. Tôi đi đến gốc cái cây, lập tức thấy có con gì đang rúc rích. Đó là một con rắn. Nhưng tôi đã sống đến ⅓ cuộc đời rồi, thì làm sao một con rắn có thể làm cái quần mà tôi mới mua ướt sũng được. Bằng một năng lực siêu phàm nào đó, tôi đã có thể xua đuổi được con rắn ấy đi. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành xong công việc 'tưới cây' của mình mà không bị một ai làm phiền.

Tôi định đi về luôn, nhưng lại một điều không may nữa đến với tôi. Tôi cảm thấy bụng tôi cồn cào lắm. Từ trưa tới giờ tôi chưa ăn bất cứ một cái gì, cũng chỉ tại dành hết thời gian để trở thành nhà tạo mẫu tóc cho một đống người. Tôi ước rằng mình chỉ cần có một cái bánh bông lan hay chocopie lúc này để kiềm chế cơn đói. Nhưng biết làm sao, tôi phải đi về nhà mới có thể kiếm đồ ăn làm thỏa mãn cái bụng đói của mình. Tôi đang chuẩn bị đi bộ gần hai cây số với chiếc bụng đói, thì ánh mắt của tôi bị thu hút bởi một hình ảnh bí ẩn nào đó, nó dẫn tôi tới trước chiếc miếu. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngôi miếu, tôi nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn. Tôi định về nhà ăn cơ, nhưng sao được, cơn đói càng dữ dội, nó như trở thành một năng lực bí ẩn thôi thúc tôi ăn hết đống bánh kẹo đang cúng ấy. Bộ não của tôi lúc ấy bị rối bời bởi câu hỏi có nên ăn chúng hay không, vốn dĩ tôi là một con người làm khách. Nhưng ở đó làm gì có người, cũng chả ai biết được tôi là người tiêu thụ hết đống đồ cúng ấy nếu tôi có ăn.

Sự lưỡng lự của tôi bởi những suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn bởi cơn đói đang làm phiền tôi dữ dội. Tôi chẳng biết mình làm gì tiếp theo, tôi như chả biết thế giới xung quanh mình nữa, rồi đột nhiên tôi lấy lại được ý thức. Tôi nhận ra mình đang nhai ngồm ngoàm chiếc bánh. Ôi cảm giác cái bánh nó ngon làm sao mặc dù loại bánh ấy bình thường tôi chẳng đụng đến bao giờ. Với rất nhiều bánh kẹo được thắp hương, tôi thật vui sướng, tôi cảm giác như đang ở bữa tiệc với những món đồ ăn yêu thích của tôi và đặc biệt được ăn chúng thỏa thích mà chẳng bị thu hút bởi ánh nhìn nào. Tôi ăn hết các loại bánh ở đó. Cuối cùng, tôi cũng cảm giác có sức lực trở lại bởi con đói không còn nó, nó đã biến mất hoàn toàn.

Kết thúc bữa ăn "thịnh soạn", tôi lập tức đi về ngay bởi cũng muộn lắm rồi. Cũng may ăn được những đồ cúng ấy nên tôi đủ sức bước một mạch về nhà mà chẳng gặp chút chướng ngại về sức khỏe gì. Tôi về nhà, vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ luôn. Đợt đó là mùa đông, nơi tôi chỉ có khoảng hơn 10 độ C. Cảm giác sung sướng biết bao khi tôi được đắp chăn ấm, ôm vợ, rồi chìm vào giấc ngủ. Điều đó có lẽ là tuyệt vời nhất đối với tôi vào mùa đông.

Sáng hôm sau, tôi dậy như giờ bình thường. Hầu như sáng nào, tôi cũng tràn đầy năng lượng bất kể thời tiết thế nào. Thật không may, hôm nay lại thuộc những ngày hiếm mà tôi không có đủ năng lượng mà mình mong muốn. Tôi cảm thấy cơ thể có phần mệt mỏi. Có lẽ, do hôm qua tôi về và ngủ hơi muộn. Tôi cũng chẳng để ý đến trạng thái của tôi mấy, tôi nghĩ rằng nếu dậy ăn sáng rồi thể dục một chút thì tôi sẽ khỏe lại bình thường.

Tôi có bật dậy để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bữa sáng nhà tôi lúc nào cũng ngon và đầy đủ, nó luôn được chuẩn bị một cách rất kỹ càng bởi bàn tay khéo léo của vợ tôi. Đối với khẩu vị của tôi, có lẽ cô ấy chẳng thua kém gì so với những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới như Gordon Ramsay hay Anthony Bourdain. Chẳng có bữa ăn nào cô ấy nấu mà tôi không ăn hay bỏ dở bởi hương vị của chúng luôn gây ấn tượng mạnh với tôi ngay lập tức. Tôi ăn miếng đầu tiên, nhưng tôi cảm giác hôm nay có gì đó khác biệt rồi tôi thử tiếp miếng thứ hai và ba. Nhưng chính lúc này, tôi cảm giác cơ thể của mình không còn được ổn nữa. Tôi cảm thấy cơ thể đang quay cuồng, chóng mặt. Tôi nghĩ rằng mình nằm nghỉ một chút sẽ ổn thôi. Tôi chấp nhận bỏ bữa ăn rồi quay về phòng ngủ năm nghỉ một chút. Vợ có hỏi nhưng tôi chỉ nói rằng tôi không sao và năm nghỉ sẽ khỏe thôi.

Tôi ngả lưng vào giường, tôi chợp mắt một chút. Được một lúc, có tiếng người gõ cửa. Tôi hỏi :"Ai đó?" Chẳng thấy có ai trả lời. Tuy nhiên, một lúc sau, lại tiếng gõ cửa vang lên. Tôi tiếp tục hỏi nhưng chẳng thấy tiếng gì nữa. Rồi tiếng gõ của một lúc to hơn nữa. Tôi muốn ra kiểm tra xem ai lắm nhưng tôi chẳng thể nào đứng dậy được.. Một lần nữa, lại tiếng gõ cửa nhưng lần này có ai đó bên ngoài nói: "Có ai ở nhà không?" Tôi mệt lắm nhưng lần này vẫn phải cố hết sức để nói với người ta rằng: "Ai đấy ạ? Làm ơn mở cửa vào trong giúp mình với ạ." Rồi cánh cửa từ từ được mở ra. Tôi vừa chợp mắt được một lúc nên lúc này vẫn hơi mơ màng. Cùng với tình trạng sức khỏe hiện tại, tôi chỉ thấy một bóng hình người mờ ảo đang đi về phía giường mình. Tôi chẳng thể nhìn rõ được ai. Bóng hình người ấy càng tiến lại gần tôi. Rồi dừng lại, đứng ngay bên cạnh tôi. Nhưng thật khó hiểu, tôi vẫn chẳng nhìn rõ được dù đã gần lắm rồi. Tôi cất tiếng hỏi:"Ai đấy ạ?" Nhưng bóng hình ấy vẫn đứng bên cạnh tôi mà chẳng nói gì. Nhưng cuối cùng giây phút ấy cũng đến, người đó cũng phải cất tiếng với tôi. Ông ta, à không, cô ta, à không tôi cũng chả biết được đó là đàn ông hay phụ nữ. Một giọng rất đặc biệt mà tôi chẳng thấy bao giờ. Rồi được cất lên: "Mày, mày." Tôi sợ lắm. Người kỳ lạ ấy tiếp tục :"Mày cướp đồ ăn của tao." Tôi còn chưa hiểu tại sao mà người đó lại nó thế bởi đầu tôi lúc này gần như mất ý thức. Rồi nó dùng tay đưa vào túi, tôi dường như mất luôn ý thức lẫn sức lực. Tôi chẳng thể di chuyển được. Tôi thấy có cái gì đó sắc nhọn trong túi nó. Mắt tôi lúc này sáng lên bất thường. Tôi nhìn rõ được trong túi nó là một chiếc dao nhọn. Tôi muốn vùng dậy lắm nhưng nào làm được. Nó rút ra rồi định đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi đau lắm nhưng chẳng có sức lực nào để gào thét. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, lần này nó khác hẳn những lần vừa rồi, nó to lắm, rồi nó lại to hơn nữa. Lúc này, tôi chẳng thấy hình bóng nào nữa, nó dường như biến mất trong chưa đầy một tích tắc. Rồi có tiếng vang bên tai tôi, mỗi lúc một to dần. Tôi giật mình bật dậy, thì ra đó là vợ tôi.

Vợ tôi về nhà xem sức khỏe của tôi đã đơn chưa. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đến việc vợ tôi đã về, đầu óc tôi lúc này chỉ quay cuồng những hình ảnh lúc nãy. Tôi chẳng biết đó là giấc mơ hay hiện thực. Mặc dù tôi chẳng tin gì vào năng lực siêu nhiên nhưng tôi cũng chả dám hoàn toàn khẳng định sự kiện lúc nãy là hoàn toàn không có thật. Mặt tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi muốn trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng tôi chẳng thể làm được. Rồi tôi cảm giác được sự đau đớn trong cơ thể. Lần này nó đau lắm. Đau hơn mọi lần. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng được nó ở đâu. Cơn đau đang hành hạ tôi chính là chỗ mà nhát dao nãy đâm vào tôi. Tôi gào thét, đau đớn. Vợ tôi thấy cảnh của tôi cũng lo lắng không kém.

Chắc chắn sự đớn đau mà tôi đang trải qua là do hình bóng lúc nãy gây ra. Nhưng tại sao nó lại làm thế? Tôi chẳng thể biết được. Trong cơn đau của mình, tôi có lục tìm lại ký ức lúc nãy. À có lẽ tôi nhớ ra một chút rồi. Nó nói tôi cướp đồ ăn, nhưng tôi nào có biết nó là ai. Dù bộ não của tôi chẳng thể tập trung hoàn toàn cho công việc lục lọi ký ức, nhưng tôi vẫn phải cố hết sức để sử dụng nó. Tôi cố gắng hình dung ra những điều trong quá khứ tôi đã làm. Tuy nhiên, bộ não của tôi chẳng đưa tôi vào một sự kiện cụ thể nào. Tôi bất lực. Tôi chỉ biết ôm bụng mà kêu đau thôi. Rồi có tiếng vợ tôi hỏi: "Anh đau ở đâu". Tôi chỉ vào bụng mà trả lời vợ tôi. Đột nhiên, trí nhớ của tôi đưa tôi đến một địa điểm mà tôi chẳng bao giờ nghĩ ra trước đó sau khi nghe câu hỏi tiếp theo của vợ tôi: "Anh có ăn gì linh tinh hay làm gì mà kêu đau bụng thế?".

Tôi đang được đặt chân tới một chiếc miếu nhỏ. Tôi cảm giác có gì đó quen thuộc lắm? Tôi chẳng thể nhớ rõ được. Tôi bước tiếp đến đó, tôi gặp rắn, rồi tôi đuổi nó, rồi tôi đi vệ sinh, rồi tôi ăn hết đống bánh kẹo mà làm đồ cúng. Tôi chẳng nhớ gì được nữa. Tôi có hình dung ra cái miếu đó ở đâu. À, thì ra chính là cái miếu trên đường đi về từ tiệm cắt tóc của tôi. Rồi tôi lại đặt chân đến chiếc giường của chính mình, tôi gặp lại linh hồn đó với chiếc dao trên tay.

Ánh sáng vụt tắt trong đầu tôi, có lẽ nào chính hai sự kiện ấy có liên quan tới nhau. Tôi chẳng thể tin được, tôi cố gắng nói với bản thân nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là giấc mơ không có thật. Nhưng bằng một cảm giác kì lạ nào đấy, tôi lại cho rằng đó không phải là một giấc mơ. Đầu óc tôi đang bị bế tắc trong việc đấu tranh tư tưởng của chính mình, tôi hoảng hốt cảm nhận được cơn đau đang hành hạ mình. Vợ tôi liên tục hỏi tôi, cô ấy nhìn vẻ sợ hãi lắm, nhưng chẳng làm được gì bởi tôi chỉ ôm bụng mà chẳng nói gì nhiều với cô ấy. Tôi định kể cho cô ấy nghe linh hồn lúc nãy, rồi chuyện cái miếu hôm qua, và những suy nghĩ đang hành hạ tôi. Nhưng tôi ngại lắm với chẳng biết bắt đầu từ đâu, với cả vốn tôi luôn vỗ ngực tự hào kêu mình là một đứa theo chủ nghĩa vô thần mà. Một lần nữa, chính cái lúc mà tôi đang do dự về quyết định của bản thân, tôi lại cảm nhận được cơn đau bụng lần nữa. Tôi chẳng biết làm gì, rồi bằng một cách nào đó, tôi đã kể hết cho vợ tôi những gì tôi đã trải qua. Khi nghe xong, mặt vợ tôi nhìn nghiêm trọng lắm, rồi nói với tôi rằng đợi một chút và rời khỏi nhà ngay lập tức.

Những hình ảnh về hình bóng hay cái miếu vẫn vây quanh trong đầu tôi. Tôi muốn những suy nghĩ ấy biến mất đi nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì nó vẫn tập trung như một cách cố định trong đầu tôi mãi mãi. Tôi muốn chợp mắt một chút nhưng chẳng được bởi cơn đau bụng vẫn hành hạ tôi. Tôi muốn vợ mình về nhanh nhưng cô ấy mới đi có vài phút mà sao lâu vậy.

Sau khoảng 20 phút tôi bị tra tấn bởi cả cơn đau về thể xác lẫn tinh thần trong căn phòng lạnh lẽo một mình. Cuối cùng, vợ tôi cũng đã quay trở về nhà. Lần này cô ấy về cùng thêm một người người đàn ông cũng đã lớn tuổi. Lão có một bộ râu dài, nó đã phai bạc đi nhiều rồi cùng với tóc của lão nữa. Ông ta mặc một bộ áo dài. Đôi mắt của lão là thứ mà khiến tôi phải để ý nhiều nhất. Ánh mắt ấy làm tôi liên tưởng đến một điều gì đó mà tôi không thể nào hình dung vào thời điểm đó. Nó có một chút gì đó đáng sợ nếu ai gặp ông ta ngay lần đầu tiên. Ông ta cùng vợ tôi tiến tới ngồi gần giường của tôi. Khuôn mặt sợ sệt của vợ tôi vẫn còn được tôi cảm nhận rõ. Có vẻ như, một điều gì đó ghê gớm lắm đã làm tâm trí cô ấy đầy nỗi khiếp sợ. Cô ấy sau khi ngồi xuống cũng đã cất lên tiếng:

"Anh đã mạo phạm cái miếu hôm qua rồi."

Tôi nghe xong bất ngờ lắm. Không thể hiểu được tại sao mình lại bị kêu là mạo phạm. Tôi lập tức hỏi:

"Anh có làm gì đâu?"

Vợ tôi với vẻ mặt đầy sự nghiêm trọng trả lời:

"Khoảng 10 năm trước đoạn đường chỗ cái miếu ấy xảy ra nhiều vụ tai nạn lắm. Tháng nào cũng xảy ra 1-2 vụ tai nạn. May thì trầy xước chân tay thôi còn nặng thì.... Nhiều người thiệt mạng ở đoạn đấy lắm rồi. Dân làng lập miếu với mong muốn cho các linh hồn siêu thoát cùng và mong muốn việc xây miếu dù nhỏ nhưng mong muốn như một năng lực vô hình bảo vệ an toàn cho người đi đường. Hàng tháng vào mồng một hay rằm, mọi người sẽ đến đó thắp hương. Việc anh làm vào ngày hôm qua chẳng khác nào mạo phạm còn gì."

Câu chuyện ấy khiến tôi đắn đo suy nghĩ một chút. Nhưng tôi suy nghĩ làm gì nhỉ khi mà những câu chuyện như thế có bao giờ khiến tôi bận tâm đâu. Nhưng lúc nãy, hình như hình bóng với chiếc dao là thật mà. Những suy nghĩ trái ngược nhau cứ thế mà đang đấu tranh trong bộ não của chính tôi. Tôi như một nhà phản biện tài tình, khi có thể phản biện được ngay những suy nghĩ về siêu nhiên mà tôi chẳng bao giờ nghĩ trước kia. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể dừng chân được tại một kết luận nào. Lúc này, vợ tôi chỉ vào ông lão ngồi bên cô ấy và tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Đây là ông Tư, thầy cúng làng bên."

Ông ta lèn ngắt lời vợ tôi nói với vẻ nghiêm trọng:

"Cậu dám mạo phạm ngôi miếu, hẳn những linh hồn sẽ chẳng bao giờ để yên cho cậu được đâu. Nếu cậu không làm lễ thì tôi e rằng sự việc sẽ cứ nghiêm trọng hay thậm chí là hơn. Điều này tùy vào tâm của cậu"

Đương nhiên tôi chẳng tin gì vào điều đó rồi, tôi coi những lời ấy như những lời thoại trong một câu chuyện kinh dị nào đó mà vợ tôi sáng tác giúp tôi giải trí lúc bị ốm. Tôi đáp ngay:

"Tôi chẳng tin vào những điều ông nói đâu." Ánh mắt tôi lại đưa đến vợ: "Sao em lại đi tin vào những điều vớ vẩn, phi thực tế như thế? Anh thà chịu đau còn hơn cho ông ta làm lễ cho mình."

Vợ tôi hẳn không tin tôi sẽ nói những điều như thế trước ông thầy cúng. Với một người theo chủ nghĩa duy tâm như ông thầy cũng thì những lời tôi vừa nói khác gì sỉ nhục vào cái tôi, vào cái "sự nghiệp" mà ông ta đang theo đuổi suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ông ta tuổi đã già rồi nên chẳng muốn thổ lộ gì nhiều nữa, nên quay ngắt sang vợ tôi nói: - "Chào chị", rồi đi về mà không thèm nhìn mặt tôi luôn. Ngay khi ông ta bước ra khỏi nhà, vợ tôi lập tức trách mắng tôi: "Sao anh lại nói với ông ấy như thế?". Tôi cũng biết nói gì hơn ngoài im lặng bởi lúc này tôi lại đang bị cơn đau bụng hành hạ. Vợ tôi cũng không nói gì nữa mà đi làm đồ ăn, cũng như chăm sóc tiếp cho tôi.

Đêm đến, cái lạnh buốt của mùa đông khiến tôi dùng bao nhiêu chăn cũng như vô ích. Ngoài trời, đang mưa phùn, nó làm tăng thêm cái không khí lạnh buốt này. Tôi nằm trong chăn không thể ngủ được dù đã 2 giờ sáng rồi. Có lẽ mọi người đã đoán ra lý do rồi đó. Tôi vẫn cảm thấy người mệt mỏi, đau nhức ở bụng. Tôi còn sốt cao nữa. Từ thời tiết đến chính cơ địa của tôi đang không đứng về hay chỉ hơi nghiêng về phe tôi. Vợ tôi nằm bên cạnh, nằm ngủ ngon với cái chăn bông giữ ấm. Sao lúc này tôi ghen tị với vợ mình thế nhỉ? Tôi muốn được như cô ấy lúc này, tôi muốn cơn đau, sự mệt mỏi biến mất. Giá như lúc ban ngày, tôi thử làm lễ một phát thì biết đâu giờ này tôi lại đang ngủ ngon. Chết, tôi lại ủng hộ cho mê tín dị đoan rồi. Tôi phải giữ vững lập trường của mình trong bất cứ trường hợp nào, tôi phải giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa duy vật mà tôi đang theo đuổi. Chết, đang suy nghĩ thì tôi lại cảm nhận tiếp được cơn đau, sự mệt mỏi đang lan ra khắp cơ thể yếu ớt của tôi.

Sáng hôm sau, tôi chẳng đỡ hơn là mấy. Tôi phải lên bệnh viện huyện xem sao? Chắc tôi bị gì đó nặng rồi nên phải nhờ thầy thuốc thăm khám

..............................

Tôi mở mắt ra. Tôi bị tiêm thuốc mê nên bất tỉnh mấy tiếng rồi. Thì ra tôi bị ngộ độc thực phẩm. Chắc là do tôi ăn đồ hết hạn sử dụng lâu năm rồi hay ăn đồ kém chất lượng cái bữa ở cái miếu. Nhẹ cả người, tôi thấy người đỡ mệt đi hẳn. Chắc nghỉ mấy hôm nữa là tôi lại đi kiếm tiền được rồi. Lần sau chắc tôi chả dám ăn đồ linh tinh ngoài đường nữa đâu. Sau vài ngày, thì hôm nay tôi mới cảm nhận cái ấm áp khi được nằm trong chiếc chăn bông. Nó tuyệt vời làm sao, ấm cúng làm sao. Tôi ước mùa đông mình chỉ cần nằm nhà với chiếc chăn bông rồi ngồi chơi điện thoại hay làm giấc. À, mà cần gì ước nhỉ. Tôi đang được tận hưởng đây. Chà, qua cánh cửa sổ, cây cối xơ xác hẳn, tôi chẳng thể tìm được vẻ đẹp nào trong cái bức tranh thực tế mà tôi đang nhìn. Nó hoàn toàn xa với trí tưởng tượng bay bổng của các nhà văn hay các tiểu thuyết gia. Tôi muốn khung cảnh này là một nơi mà cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng thôi tôi phải chấp nhận thực tại thôi nhỉ.

....................................

Hôm nay tôi được xuất viện, tôi khỏe hẳn rồi. Giờ tối muộn rồi. Có lẽ, nghỉ ngơi rồi mai lại quay lại với guồng quay của công việc thôi. Tôi nghỉ hơi lâu rồi đó. Tôi đặt mình xuống giường, rồi làm một giấc luôn.

Những tia nắng ấm của buổi sáng đã chiếu vào phòng của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi giật mình bật dậy. Đột nhiên, tôi nghe tiếng thì thầm bên tai mình: "Mày, mày......". Tôi quay người khắp căn phòng, chẳng thấy bóng hình của ai. Tiếng thì thầm cứ thế tiếp tục vang trong tai của tôi. Rồi, rồi, tôi lại cảm nhận được thứ gì đó ở bụng. Tôi ôm bụng, tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn, mặt tôi đầy những giọt mồ hôi, tôi kêu lên nhưng chẳng thể được. Và rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#varoi