Chap. 1: Hành trình khởi sắc... Vậy nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Shioru, một nam sinh năm 3. Tôi khá ham mê đọc sách và rất hay đọc những cuốn tiểu thuyết từ nghiệp dư đến nổi tiếng. Vì vậy mà... mỗi lần có ai đó định bắt chuyện với tôi là cả một vấn đề khi tôi chỉ chăm chăm đọc những cuốn mà tôi mượn về ở nhà sách gần đây. Một số người thì thầm tai nhau rằng tôi là kẻ lập dị và là một tên mọt sách. Tới cả giờ cơm thì tôi vẫn vậy. Có lẽ lúc đó tôi đã nghiện mất rồi. Cho tớ khi tôi mượn được cuốn tiểu thuyết tên là "Hành trình của Teiki" (Dựa vào cuốn tiểu thuyết "Hành trình của Elaina" mà tác giả hay đọc), tôi mớ được mở mang đầu óc về thiên nhiên về con người. Những cảnh quan vô cùng hùng vĩ, bao la. Những con người chất phác giản dị và mang nét rất riêng. Từ đó, tôi dần dần hòa đồng với mọi người. Tôi cũng có một cô bạn gái khá xinh.

Một ngày trước khi ngày đó diễn ra, khi tôi đang rất háo hức gặp gỡ mọi người và tất nhiên, cả cô bạn gái của tôi nữa, thì một bóng người mời tôi lại như muốn nói gì đó. Tôi không muốn lỡ hẹn và cũng không quên bắt chuyện với người lạ nên tôi quay lưng định bỏ đi. Người lạ mặt đó cởi mũ ra, trước mặt tôi là một quý cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang gọi tôi. Tôi "đành" quay lại nói chuyện với cô ấy. Cô ngỏ lời đề nghị muốn tôi giúp việc gì đó, nào là "Đánh bại Ma Vương", rồi thì "Hòa bình thế giới". Tôi ngẫm rằng "Người xinh đẹp vậy mà lại có cách suy nghĩ bất thường, làm gì mà Ma Vương rồi hòa bình, ở đây làm gì có cái tên nghe như tận thế ập tới ấy". Tôi liền gạt phăng lời đề nghị ấy và yêu cầu cô ấy nên bỏ mấy cái suy nghĩ ấy rồi quay lưng bỏ đi, nhưng người ấy lại nở một nụ cười bí hiểm.

Và rồi bi kịch ập đến từ đây, Người yêu của tôi liền đòi chia tay vì không đến đúng hẹn mà lạnh lùng bỏ đi cùng một bạn trai mới. Chưa kịp xốc lại tinh thần thì tiếp tục được họ hàng cho biết thêm tin ba mẹ tôi vì tai nạn xe nên cũng ra đi mãi mãi. Tôi liền suy sụp tinh thần, tất cả đều đến quá nhanh khiến tôi không ngờ tới như kiểu có người cô tình sắp đặt vậy. Tôi lập tức quay lại như cũ nhưng lại tiêu cực hơn rất nhiều. Lúc ấy ngỡ như đã hết thì tôi chợt nhớ lại lời của quý cô ấy. Và rồi tôi quay lại chỗ cũ và đợi. Cô ấy tới và lại ngỏ lời đề nghĩ như cũ, thậm chí cô ấy còn nhắc lại chuyện ba mẹ tôi bị tai nạn xe, về chuyện người yêu tôi chia tay. Một suy nghĩ mau chóng sượt qua đầu, đinh ninh rằng bà ta đã dàn xếp đưa tôi vào thế phải chấp nhận. Nhưng rồi một câu nói làm tôi bân khuân "Tại đây cậu có thế làm lại cuộc đời của chính mình". Tôi ngập ngừng chấp nhận và quay về. Về tới ngôi nhà, tôi vào phòng ngủ và liên tục suy nghĩ, rồi thiếp đi. Khi tỉnh lại thì... khung cảnh xung quanh tối đen. Tôi không thể di chuyển xung quanh mà chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của bản thân. Tôi cảm thấy rất lạ, trước ngực tôi trở nên nặng nề như mang 2 quả tạ nặng nửa kí vậy. Tôi còn không thể cảm nhận được "cậu nhỏ" của tôi luôn. Khi ánh sáng dần xuất hiện thì... Tôi đang ở trong cơ người phụ nữa (chắc ngang tuổi tôi) và trần như nhộng. Tôi lập tức đỏ ửng mặt lên và còn bị chảy máu mũi vì sốc. Ngay tức thì tôi che lại thứ cần che rồi nhìn xung quanh. Một người đàn bà, tay nhấm nháp ly rượu ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy quên thuộc, đó là người đã "mời gọi" tôi tối qua. Khi chưa định hình được chuyện quái gì dfang xảy ra thì người ấy cất tiếng, cô ây rất vui mừng vì tôi đã chấp nhận lời đề nghị đó (dù nghĩ lại thì nghe giống ép buộc hơn). Tôi liền hỏi về cơ thể hiện tại, bảo sao tôi lại không có mảnh vải che thân thì cô lạnh lùng đáp "Đó là chìa khóa cho nhiệm vụ này, đừng than phiền về nó vì khi đáp ứng đủ điều kiện thì nó sẽ trở thành món vũ khí lợi hại lắm đấy!". Lúc đó tôi chẳng hiểu gì sất nên chỉ ngậm ngùi nghe thôi. Sau thì tôi được giới thiệu về kỹ năng, về lịch sử của thế giới nơi tôi sẽ đến. Rồi tôi được đưa vào một phòng nơi tôi có thể lựa chọn kỹ năng. Nhưng mà... nó có tới hơn năm ngàn kỹ năng làm tôi phải băn khoăng không biết nên chọn gì. Trong lúc tôi chọn thì tôi bắt đầu nhơ lại về một vài thứ nhưng có vẻ nó không liên quan lắm. Khá là lâu sau đó tôi mới chọn xong. Giới hạn lựa chọn của tôi là sáu mươi kỹ năng, tôi phải bỏ qua nhiều ma pháp hay để fdi đến lữa chọn tối ưu nhất. Cô ấy khá là hạnh phúc khi tôi chọn được kỹ năng mình cần để bắt đầu một hành trình mới. Cô ấy đọc câu chú tạo cánh cổng dịch chuyển. Tôi kjas là sợ vì có thể chưa gì gặp Ma Vương hay bị "phơi hàng" ở nơi đông đúc nào đó. Tôi hỏi lại để an tâm thì cô ấy lại lặp lại lời ấy. Tôi đành phải bước qua mà thôi.

Ít lâu sau, tôi đã đặt chân đến thế giới mới. Tôi tỉnh dậy dưới tán cây đang đu đưa nhẹ nhàng trong gió. Có vẻ như đây đang trong lúc hạ-thu kết hợp. Tôi nhìn xuống và thấy tôi được mặc 2 lớp áo với lớp áo trong mày trắng và lớp áo ngoài màu đen với vòng cổ bằng vàng nhỏ. Tôi mang một cái váy tương đối ngắn với cách phối màu tương tự với một cái túi màu da pha xanh. Một chiếc mũ là công phu tạo điểm nhấn cho bộ đồ. Mái tóc trắng tinh khôi buộc cẩn thận sau gáy và cặp vớ đen sọc trắng dài cùng đôi bốt cao. Tôi mang thêm một đôi găng tay hở ngón maug đen viền trắng. Nói chung là trắng đen từ đầu tới chân luôn. Hai cái vali đựng đầy dụng cụ cá nhân (tất nhiến thì phải có những thứ con gái cần rồi) và đồ mặc hằng ngày nêu như bộ đò bị dơ cùng chiếc khăn mùi xoa. Tôi dùng telekinesis để dẽ dàng khuân vác đồ vì nếu tôi mang chắc gãy tay mất thôi.đi được một đoạn thì có vẻ như con đường này khá vắng vẻ. Đi thêm một đoạn thì thấy một ông nông dân. Tôi chạy đến và hỏi về một thành phố ở gần đây và ông lão chỉ vè phía trước, chạy một mạch là tới ngay. Khoảng tầm mười phút tôi đã tới nơi. Vâng ôi đã chạy một mạch gần mười phút, nếu thông thường thì tôi đã chết vì kiệt sức rồi. Bước chân vào thành phố, tôi cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Những tòa nhà cao được thiết kế như ở thế kỉ 19, những phù thủy đang bay lượn với cây chổi phép của mình. Tôi muốn thử cưỡi một chút nên đã tìm đến cửa hàng mua một cây chổi để bay. Thực sự mà nói, phía dưới tôi nó tê cả rồi, hông tôi cảm thấy hơi nhức nữa. Tôi cũng không thể ngồi với tư thế khác cho phù hợp vì dù sao cũng mới tập mà thôi. Đành phải để nó vào kho lưu trữ trong kết giới tạm vậy. Tôi chọn cách dùng thuật lơ lủng kết hợp với ma thuật gió để tạo ra ma pháp bay tiện hơn và dẽ sử dụng hơn chổi nhiều. Tôi bau lên không trung để mong rằng tìm một Guild thám hiểm nào đó. Đây là nơi tôi có thể kiếm được tiền, thứ mà tôi đang cần. Tìm mãi tơi trưa thì bũng tôi lại gào lên. Tôi cố gắng tìm một quầy bar và hy vọng họ sẽ đỏi việc tôi làm việc để có thức ăn. Tôi chọn đại một quầy và xin được phụ giúp. Cũng may mà chị quản lý đó cjo phép tôi làm và hứa sẽ cho một bữa ăn ngon. Bằng những kiến thức tôi học được cùng với đôi tau khéo léo, tôi làm cùng lúc 3 ly cocktail chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi khiến mọi người trầm trồ như thể đang xem một Bartender chuyên nghiệp làm đồ uống vậy. Sau một lúc thì chị ấy cũng cảm ơn. Thiệt sự nếu tôi không phụ vớ tốc độ như vậy, họ sẽ chán vì phải chờ quá lâu mà bỏ đi. Vì thế mà cô đã đãi tôi một bữa tương đối thịnh soạn. Tôi vừa thưởng thức bữa ăn vừa hỏi về guild thám hiểm tùi cô ấy cũng cho tôi chút thông tin. Có một guild thám hiểm nhỉ ở một làng ở gần đây. Sau khi cảm ơn cô ấy về bữa ăn và định đi thì trời sập tối. Bình thường tuy thành phố khá bình yên nhưng về đêm lại có những con quái vật khá nguy hiểm. Cô quản lý đề nghị tôi ở lại qua đêm. Tôi chấp nhận và đi đến phòng tắm. Tôi cảm thấy khá xấu hổ khi nhìn ciwr thể của mình vì vẫn còn lạ nhưng bây giờ cảm quen hẳn nhubgw tôi vẩn đỏ mặt khi thấy. Lúc ây thù chị kia lại vào phòng tắm rủ tắm chung. Tôi ngập ngùng nói câu "Được". Tắm nước nóng làm tôi quên đi cảm giác mệt mỏi sau vài tiếng làm việc. Xong rồi thì tôi mặc đồ ngủ và được sắp xếp cho ngủ phòng. Tôi thức cả đem hôm đó để chuẩn bị cho ngày tiếp theo và đồng thời cũng viết lại nhật ký. Sang ngày hôm sau thì tôi tạm biệt và đi đến ngôi làng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro