Chap 3: Thành phố mới và thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời và tôi đang tận hưởng bữa ăn sáng của mình, những chiếc bánh mì cắt lát với mứt nho được phết lên cùng với một tách trà. Khá đơn giản nhưng tôi thích thế, sau đó thì Tomori cũng đã xuống tầng, mái tóc rối bù cùng với bộ đồ ngủ màu trắng. Chị ấy dậy khá muộn nhưng nếu chuẩn bị nhanh thì vẫn kịp lộ trình. Hôm nay chúng tôi sẽ đến Majishino, thành phố của các pháp sư. Lí do là vì hiện tại tôi mới chỉ ở cấp Tân pháp sư, thế nên tôi phải làm một vài nhiệm vụ để thăng cấp bản thân. Một số ma pháp yêu câu một vài cấp độ nhất định. Tuy vậy nhưng tôi vẫn có thể can thiệp để xài mà không cần đạt tới cấp độ đó, nhưng để cho chắc thì tốt là nên thăng cấp trước. Tôi muốn làm nổi bật bản thân quá mức cần thiết. Mục tiêu của tôi không phải là danh vọng mà là đánh bại Ma Vương.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu lên đường. Tôi khá chật vật trong việc cưỡi chổi bay, do đó tôi đành phải tự bay. Tôi cảm thấy khá xâu hổ vì điều này vì các bạn biết rồi, tôi đang mặc váy, thế nên tôi phải mặc một cái quần ở bên trong.

Cứ thế chúng tôi đi tới chiều mà vẫn chỉ đi được một phần ba chặng đường. Thế nên chúng tôi phải đi tìm một quán trọ để ngủ một đêm. Mọi chuyện cũng tương đối là suông sẻ cho tới khi.

"BÀ GIÀ KIA, ĐÓNG TIỀN BẢO KÊ CHƯA HẢ ??"

Một thanh niên đi vào, theo sau là những người trang bị nhiều vũ khí, rõ ràng là đang tống tiền rồi, lúc ở thế giới trước tôi cũng gặp ... Phải không ?

"T-tôi chưa có đủ tiền để trả, mong cậu ch-cho thêm một vài ngày nữa. T-tôi hứa sẽ..."

Bà chủ quán trọ chưa kịp dứt câu liền ăn ngay một cú tát từ gã thanh niên kia.

"TAO KHÔNG NÓI NHIỀU. KHÔNG TRẢ XONG HÔM NAY THÌ BỌN TAO SẼ PHÁ NÁT CÁI QUÁN TRỌ CHẾT TIỆT NÀY !"

"Dừng tay lại..."

"Suzuha, em định..."

"Hả, cô bé này định ngăn bọn anh lại à? Ha ha ha..."

Một loạt tiếng cười vang lên

"Tốt nhấy mấy anh hãy rời đi, nếu không thì..."

"Thì sao? Hả? Định một mình đánh bọn này à? Hay là em về làm nô... Áaaaaaa"

Tôi bẻ một ngón tay của tên kia

"Con nhỏ kia, mày làm gì đại ca tao"

"Tôi nhắc lại lần cuối, nếu không rời khỏi đây thì các người không được yên đâu."

"Bọn bây, lên xử con nhỏ đó cho taoo!"

"「Không gian hoàn hảo」"

"Cái gì đây, con nhỏ này là pháp sư..."

"Tôi đã cảnh cáo rồi mà không nghe."

"「Ma pháp phong hệ: Bạo phong 」"

Và chỉ trong một chiêu, tôi đã cho hơn 30 tên bất tỉnh. Cảnh sát khu vực sau đó cũng đã tới mà bắt bọn này về đồn (chắc thế)

"Cảm ơn cháu đã giúp bà"

"À-à không có gì đâu bà. Chuyện nhỏ ý mà. Mà tại sao bọn chúng bắt bà đóng tiền bảo kê vậy?"

"Chẳng qua là do làng ở gần một cái hang chứa vô cùng nhiều quái vật. Bọn chúng thuận theo mà bắt cả làng đóng tiền để được sự bảo kê của bọn chúng. Những người không đóng sẽ bị bọn chúng hành hạ đến khi đóng tiền bảo kê"

"Thì ra là vậy..."

"Vậy chỉ cần tiêu diệt hang đó là mọi người không cần đóng nữa đúng chứ?"

Tomori nói thế khiến tôi có cảm giác không lành. Hang quái vật là nơi chưa một luợng lớn quái vật, đôi khi có cả ác ma. Việc một người một mình đi vào mà trở ra còn cái xác là chuyện bình thường. Nhưng mà...

"Cháu sẽ nhận nhiệm vụ đó, thưa bà"

"Nhưng mà.. "

"Cứ tin tưởng ở cháu!"

"Vậy thì t-tốt rồi..."

Sau đó thì tôi vẫn tắm, viết nhật kí rồi đi ngủ mà thôi.

Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng chuẩn bị để tiến đến hang đó. Ba chủ lúc đó cũng cảm thấy lo lắng dù hai người chẳng ai quen ai.

Vì chị Tomori lại ngủ quá giờ nên tôi phải đi đến đó một mình. Khi tôi đặt chân vào thì cùng lúc hơn 30 con quái vật nhảy xổ vào tôi.

"Này tránh ra con mồi này là của tao"

"Không, của tao mới đúng, cút ra..."

"Thật là... Ma pháp ánh sáng : Rực lửa ánh hồng "

Một quả cầu nhỏ nhưng lại có nhiệt lượng gần như tương đương với Mặt Trời thiêu rụi toàn bộ tụi "tôm tép" kia. Tôi chỉ giữ nó một lúc rồi tắt chứ không thì cả hang này thành tro mất.

"Giờ thì đi tiếp được rồi"

Tôi tiếp tục đi vào mà hạ hầu hết tất cả, với một người đã đạt level tối đa thì chuyện này không to tát gì lắm ... Đúng không ?

Tôi đi vào sâu liền nhận ra luồng khí tức khổng lồ bất ngờ ập đến. Rõ ràng kẻ này không hề tầm thường một tí nào.

"Ngươi là kẻ đánh bại lính của ta sao?"

Một kẻ lạ mặt xuất hiện. Xấu không khác gì tụi kia. Nhưng vẻ bề ngoài không quyết định sức mạnh.

Đang suy nghĩ thì kẻ kia đã bổ một nhát rìu vào đầu tôi, tôi dịch người sang một bên thì lại thêm một đòn nữa khiến tôi phải lùi lại

"Sao hả? Sợ rồi sao?"

"Xùy... Đánh lén mà tỏ ra mạnh à?"

"Đó là do ngươi nghĩ thôi. Ma pháp hỏa hê: Viêm Liên Kích"

"Ma pháp băng hệ: Băng tuyết"

"Thôi nào, mua vui cho ta đi chứ"

"Ta ghét cái cách nói chuyện với hành động của ngươi rồi đấy"

Bỗng...

"Tomori-san !?"

Tôi liền nhận ra chị Tomori đang vào trong hang này.

"Chị không được..."

"Ta sẽ khiến ngươi cảm nhận nỗi đau"

Hắn vừa nói vừa phóng đến vị trí của Tomori.

"Thời gian..."

"Hả...?"

"...trôi chậm lại"

Tôi lập tức làm chậm thời gian và bước đến vị trí để chờ hắn sẵn

"Thời gian hãy chuyển động lại"

"Cái gì! Ngươi sao có thể...?"

"Kết thúc rồi"

Tôi cho hắn một đấm văng vào vách hang động

"Chị Tomori, chạy thôi"

"Chờ đã ..."

Chúng tôi chạy nhanh ra khỏi hang động, khi ra khỏi thì hang cũng đã sập xuống bỏ lại tên quái vật kia.

"Chị Tomori, có sao không?"

" Chị không sao nhưng mà..."

"Làm tốt lắm!"

Tôi quay người về sau, thù ra là bà chủ phòng trọ của chúng tôi.

"Làm tốt... Là sao vậy?"

"Thật ra đó là một nhiệm vụ thăng cấp từ đại pháp sư thành phù phủy. Một pháp sư như cháu đáng lẽ ra không nên nhận nhiệm vụ này."

"Hể?"

"Nhưng vì cháu đã hoàn thành được nó nên cháu được đặc cách thăng cấp thành phù thủy. Đây là huy hiệu và thẻ tên."

Tôi cài thẻ tên lên thì nó hiện ra dòng chữ "Phù thủy Suzuha" còn huy hiệu tôi để kế bên

"Chúc mừng em, em đã trở thành một phù thủy rồi"

Tôi đâu có ngờ vậy đâu. Tưởng chỉ giúp thôi mà...

Tôi chuẩn bị đồ để đến. Do đã trở thành phù thủy nên một số kỹ năng được mở khoá, trong đó có Dịch chuyển, thế là một phát tôi đến thẳng cổng vào thành phố Majishino.

"Xin chào phù thủy Suzuha, mời cô vào"

Khi tôi bước đến liền gặp hai lính gác cổng

"Hể? Không kiểm tra kỹ rồi mới để tôi vào sao?"

"Không cần thiết, thẻ tên và huy hiệu đó là đủ chứng minh cô là phù thủy rồi"

"Vậy à, thế tôi cho người bạn của tôi vào chung được không?

"Được, không thành vấn đề"

Thế là tôi với Tomori vào thành phố. Chúng tôi được trải nghiệm nhiều thứ, nào là đồ ăn, những văn hoá của người dân nơi này. Xong việc thì tôi tiếp tục thuê một phòng trọ ở qua đêm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro