Đo Nổi Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Chuyện về một con cá bơi dọc thời gian  để đong đến nổi buồn . Hoạce cụ thể hơn, là đo những cung đường nhớ .
     ___________________________________
                            1.  40 kilomet :
Cá vẫn nhớ nhưng in những ngày còn bé.
Khi ấy , Cá rất ngố . Thời đó luật vẫn chưa bắt buộc người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và chỉ được chở đôi, nên bố cố gắng chất hết bốn người lên chung một chiếc xe để xem ca nhạc. Cá ngồi trước, trên tay cầm bong bóng nhựa màu mè, mẹ ẳm em gái phía sau. Mỗi lần lên đoạn dốc cao, bố hay hỏi Cá :
          -  Xe đang ở số mấy vậy con ?
Cá không hiểu " số "  chính là những ô 1,2,3,4 thay phiên nhau sáng đèn  bên dưới, thế nên cứ ngồi gào lên cái vạt chỉ tốc độ :
           -  40, không bố ơi, nó nhính lên rồi, à không, 40 , đúng rồi 40.
Thật ra đọc đúng thì 40km/h , nhưng đúng sai thì cúng không quan trọng nữa , vì bố đâu muốn Cá đọc những số đó.
Những kí ức bé nhỏ đó thi thoảng vụt qua trong đầu Cá, khi vô tình đánh một vòng quanh bờ hồ tìm xe bán gỏi, hay những kì hè với âm nhạc xặp xình.
Cá đã lớn hơn, các đoàn hát hội chợ cũng không tổ chức thường xuyên nữa ( vì đã có các chương trình chuyện nghiệp hơn ). Tình cảm bố - con  bắt đầu xuất hiện sự ngạy ngùng. Có hôm Cá đang ngồi với bạn thì bố bắt gặp :
        - Thằng nào đó ( bố hếch mặt lên hỏi ) ?
Cá sợ quá nên dúi vội   20k vào tay bạn và nói :
        -  chút trả tiền nhe .
Cuộc tình thứ nhất ngủm từ đó.
Ngoài bố ra, suốt năm cấp 3, không ai là " xe ôm"  đón Cá đi học. Vẫn thế thôi, những buổi tối bố lê là cà phê chờ Cá tan học . Lâu lâu vai trò bị đảo ngược , Cá che dù chờ bố dưới mưa, chờ bố chén chú chén anh xong rồi qua đón con với gương mặt đỏ gay vì rượu. Thương nhiều, giận nhiều nhưng ít nói. Và chẳng có " Ngày Của Bố" nào để cả gia đình ăn chơi kỉ niệm.
Ngày đầu học Đại Học, Cá đứng trên ban công tầng 4, nhìn dáng bố xa dần ở dưới sân kí túc mà muốn khóc quá trời. Câu " Thôi, bố về nhe "  làm Cá thấy mình thật cô đơn gì đâu. Dẫu cùng dưới 1 bầu trời, dẫu vẫn là gia đình mà thấy xa thật xa , thấy sợ cuộc sống tự lập. Bấm tay nhẩm tính , còn được ở nhà " ăn bám" bố mẹ bao năm cuộc đời nữa đâu ......
Thi thoảng Cá lại vách ba lô về nhà. Vẫn thế thôi, những câu chuyện không đầu không cuối. Vẫn thế thôi, bố và Cá lắng nghe nhau trong im lặng. Nhưng có một điều đã khác.    Tất cả luôn cần đến sự hy sinh, thông cảm và yêu thương, đầu vun đắp để trọn vẹn tâm hồn.
Dẫu cho mai này trưởng thành, nhận ra rằng em bé không thể sinh ra từ nách, nhận khó có thể tìm được người hy sinh cho mình nhiều như bố mẹ thì hãy khoan thất vọng. Vì Cá đã học được một bài học rất lớn từ gia đình : Yêu thương một người vô điều kiện , đó là tình yêu cao quý nhất .
  --------------------------------------------             RuKa Nguyễn          ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro