và ta=> một con nhok' sinh nhầm thời đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên bỗng thấy bùn vu vơ, buồn mak' không hiểu vì sao mình buồn nữa? phải chăng tại nỗi bùn quá lớn khiến ta không nhận ra? Hay bởi ta quá đa cảm....tự nhiên thấy nhớ...nhưng nỗi nhớ không định hình....cũng không biết mình đang nhớ ai nữa....tối qua, lại thức một đêm trắng...chẳng để làm ji'...chỉ ngồi bó gối ngắm cảnh về đêm....tự nhiên đâm ra sợ những triết lý sống...

Dạo này tự nhiên suy tư ra hẳn, không biết vì mình đã trưởng thành hơn hay tại vì sao cũng chẳng rõ...bạn bè rủ đi chơi...phần thì pa mẹ hoog cho đi...phần cũng là làm biếng quá...ai đó đang giận ta, kêu ta thay đổi, hay biến mất một cách bí ẩn không một lý do, cũng không lời giải thích

ừa thì biết rằng ta bận rộn thiết ý nhưng mak cũng đâu bận đến mức không thể dành cho mình một chút thời gian cơ chứ...

cứ thấy mình đang chạy trốn nhưng là chạy trốn ji' mới được cơ chứ? Ta đâu có làm gì sai?

Mý hum nay trời lại mưa nữa chứ! Mưa càng làm cho con người ta trở nên suy tư hẳn.

Ta thik' cái cảm giác đi bộ trong mưa để mặc cho nước mưa tạt ướt hết cả người cho cái lạnh ngấm cả vào trong da thịt...thích cái cảm giác nước tuôn xối xả quanh người, lạnh, lạnh đến run người nhưng hem hỉu sao vẫn thích....một thói quen kỳ cục và có lẽ ta cũng là một con người kỳ cục ....

Có lang thang một mình trong mưa mý thấm thía cái cảm giác cô đơn, trống trải, giữa dòng người hổi hả, chỉ mình ta, một đứa con gái kỳ lạ, chậm chậm bước, một vài ánh mắt quay lại nhìn ta khó hiểu, ta hiểu cái ánh mắt đó, có lẽ, họ nghĩ ta coa' vấn đề thiệt ý...ta mặc kệ, giơ tay đón lấy những giọt dang tuôn xối xả, mỉm cười vu vơ, vì hành động dó quá thừa, cả người ta đã ướt hết rồi con đâu....

Về tới nhà pa nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại, ta hiểu sự quan tâm trong ánh ,ắt hiền từ của pa. ta được pa cưng chiều, ta biết, pa thương ta cả phần của mama xấu số của ta nữa. ta biết, biết hết! nhưng ta lại ghét pa, mak' không biết là ghét pa hay ghét chính bản thân ta nữa...vì ta thấy mình luôn là trung tâm của những cuộc tranh cãi giữa pa và mama kế...ta thấy mình giống như là người thừa trong ngôi nhà ý...dù rằng nhiều người ở đây phải ganh tỵ với ta, vì ta dược ăn học đàng hoàng, vừa ra trường là có ngay một công việc nhàn hạ...ta biết. ta hạnh phúc hơn rất nhiều người...biết lắm chứ...

Tham gia vào công tác đoàn, theo chân các anh chị ta tới với các em nhỏ ở cách xa ta chỉ mấy chục km thui. Nhưng phải vào tới nơi, nhìn thấy tận mắt cảnh sống, sinh hoạt của các em, đi trên con đường mà hàng ngày các em phải đi...nước mắt ta không nén nối cứ trào ra vô định...đoàn chỉ mình ta là con gái nên ta đu\ược các anh ưu tiên , chăm chút hơn cả, ta chỉ việc ngồi trên xe, để các anh đưa qua những quãng dường lầy lội gập ghềnh...nhưng còn các em nhỏ của ta...??? Hang ngày, các em ấy phải lội bộ hang ấy km để đi đến trường khi trời nắng thì không sao. Nhưng mỗi đợt mưa xuống...lỡ bị té trên đường...các em đành phải trở về vì quần áo mặc đã dơ hết...ngồi nghe bác trưởng bản nói...thương các em đến lạ...những món quà mà hôm ấy đoàn mang tới cho các em, thật sự không giúp được nhiều ...nhưng nhìn các em...những khuôn mặt thơ ngây với nụ cười rạng rỡ...bỗng thấy long mình ấm lại...ngồi trên đồi cao, nhìn những bóng dáng nhr gò lưng trên những chiếc xe đạp cà tang...chắc chắc lại bật lên vì đường quá khó...thương lắm...nhưng biết phải làm gìcho c ác em đây???

Hang ngày ta vẫn chúng kiến người ta bỏ hàng chục triệu để ăn nhậu...sao họ không dành số tiền đó để làm việc ji' có ích cho những người như em nhỏ nơi đây...lâu lâu ta lại nhận dược tin có giáo viên nghỉ dạy vì không chịu nổi cảnh sống khó khăn nơi núi rừng hoang văng...vậy nên..bon trẻ ở đây ham học lắm nhưng....ta nghẹn lòng...theo tiếng kể của chị nguwoif mông

Có lẽ những dấu ? sẽ ngày càng ngỗn ngang theo từng bước chân ta đi tới, và ta- một con nhoc' sinh nhầm thời đại, cứ ăn cơm nhà vác tù và hang tổng, lo những nỗi lo không phải của mình đến khi nào mới tìm thấy bình yên thực sự trong tâm hồn minh' đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro