Xứ phù tang ngày hạ chí chừng như tai họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai lần Satoru muốn chết với vạn lời thầm thì nguyền rủa mọi thứ xuất hiện trong đời mình thông qua,

Những cái nhìn đôi lần thấy khi tình yêu giờ đã đủ.

Satoru đã thấy nhiều hơn những giới hạn được đặt ra; khắc ấy Suguru cười và chỉ cười nhưng anh thấy nhiều hơn, chẳng cần có lục nhãn hay cái nhìn nào đó chăm chăm như xuyên thấu hết thảy mọi thứ, vật hiện hữu và cả cái mà ta vẫn hay mơ, hay cái nhìn xuyên qua bờ cõi cái chết đến nửa vực thẳm người còn sống; khi loài ái kỷ lang bạt tới vùng đất của úa tàn và vầng thái dương thay cho lời hẹn thề, ( nó có thể đã được tạo nên bởi một phần người thích pha trò và làm quá của anh, nhưng than ôi, Satoru đang yêu và cực kì gàn dở ).

Satoru đã thấy và nhớ và da diết điệu cồn vang dấu hôn rực giữa tiết trời hạ chí nắc nẻ những ba lăm độ, Satoru biết có những ngày không có Suguru trong đời; cho đến khi anh chối bỏ nó chỉ để lướt dọc rãnh Mariana sâu không tiếng vọng cái mà là thế hoặc chẳng là thế, cái ví von của cách Suguru chạm vào anh nhẹ tênh và rằng như thể khắc sau hai đứa sẽ biến mất trong một lời nguyền méo mó nhất; ái tình, ấy là ái tình.

Satoru đã thấy một mai chẳng có Suguru ở khắp mọi miền anh rảo bước, anh thấy một đời vắng bóng Suguru trong từng khung bậc; nếu mà anh hay Suguru hay nếu mà ta vẫn là những sinh linh vẹn nguyên của một đời xanh mơn mởn, Suguru sẽ nhìn anh, vào mắt môi, và Satoru sẽ làm phần còn lại, hôn và hôn cho đến chết, dẫu tình nồng như đổ lửa và dấu hôn có khi nào phai vết đỏ lự.

( Satoru vẫn hay hứa hẹn rằng chỉ một lần hôn thôi và tuyệt thay khi Suguru luôn chấp nhận điều đó với một cái nhún vai nhỏ và kèm cả một cái gật đầu chẳng do dự, dẫu biết rằng một lần hứa hẹn ấy đồng nghĩa với vài lần hết cả hơi và gò má cả hai đứa sẽ đỏ rực và nóng hây hẩy như thể có vầng thái dương chói lọi đến độ thiêu đốt nào vừa ghé qua, nhưng Satoru thì chẳng biết được điều đó, cậu chàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là chúa tể thuyết phục với gương mặt đẹp mã và là ông hoàng của những cái hôn như trong thơ ca, cả khi mà báo trước hoặc không, và đẹp ).

Chìm trong vạn suy tư, lạc lối trong cảnh rừng sương đêm và nhảy một điệu mà ta chưa từng thử, ngay trên môi, sắc đỏ rượu, đỏ và đỏ sẫm và Suguru có son môi không? khi mật ngọt thì chết ruồi còn cái hôn thì đỏ lự và Satoru muốn chết; rồi có cả khi hơi thở biến mất và ta xém chết ngạt trong nỗi hưng phấn gần như chạm đến cái ngưỡng mục ruỗng đen ngòm của tội lỗi, nếu mà ranh giới của hai điều ấy mỏng manh như sợi tơ tình, cái mà ta có; và ta mất.

"Giết tớ đi, Suguru."

Satoru muốn chuyển nỗi nhớ tựa thiên thu ấy hóa thứ máu thịt trần tục; treo trên môi và trượt dọc trên trái cấm vườn địa đàng; có gì đó nhem nhuốt cắn và cấu xé tất cả rồi lặng thin khi Satoru thì thầm lời chết chóc, cầu xin, van nài, bỡn cợt, cái mà đôi khi lại mang danh con rắn Lilith và Suguru thì chẳng rõ nó là những gì khi ý nghĩa của nó đã vượt qua não bộ kiệt quệ thức trắng vài đêm dài của anh, hoặc, Satoru khó hiểu quá hay giờ Suguru chẳng hiểu được người nọ; hay chưa từng.

( Ta gọi nhau như tội lỗi bất dung, thủ thỉ đôi lời như thể ta thật sự là thế, và điều đó chẳng tốt đẹp gì cho cam, và như cách những con người ngoài kia thường nói rằng trái cấm là quả táo đỏ mọng đầy cám dỗ nhưng nó cũng có thể là thứ gì đó khác và gần với thiên đường hơn, nhưng chao ôi, đời là thế, những từ đồng nghĩa và những sự vật được định hình trong khuôn khổ, chẳng loại nào gần đến thế, với Suguru và những lời thủ thỉ nơi tâm trí, Satoru, một hình hài của tội lỗi và hiện thân xác thịt của vườn địa đàng ).

Suguru muốn phủ nhận, không, nào phải thế, nhưng hiện thực tàn khốc nói cho anh biết chấp nhận là một điều tốt khi cưỡng cầu là cụm từ đi đôi với nỗi đau trên bàn cân của ái tình rã rời; giờ thì chẳng còn gì hơn ngàn từ anh muốn đáp lại Satoru nhưng lạ thay, hoặc anh chỉ cố làm đau mình, khi Suguru chẳng thể nào thốt nên lời trọn vẹn, những gì anh ấy nói, đã và sẽ nói ra chỉ là một cái tên với điệu thầm thì; Satoru.

( Nếu những ngày xưa và nếu vẫn là những ngày xưa, anh sẽ rất vui lòng nếu sự hiện diện chập chờn của những lời nói này được thay thế bằng cái tên Satoru, nhưng giờ chẳng phải lúc ân ái và chơi vơi ).

Suguru rời đi trước khi đôi mắt của Satoru kịp thôi thúc anh làm điều đấy, chao ôi, mắt Satoru làm anh buồn đao đáo; có lẽ Satoru chẳng sầu đau đến thế nhưng Suguru nghĩ nó trông như lăng kính người chết, vẻ đẹp chừng như tai họa khuất sau vạt mi dài và cái hoang dại ngày hạ chí ẩn ẩn làm đau, và lạ kì thay tử thần cũng phải nép dưới bóng kẻ mang vẻ sầu đau, ngày bóng đêm vĩnh hằng hóa hình một con chiên, rồi nắng hạ đến, phủ lên bóng lưng người tóc đen sắc vàng rực rỡ, khắc đó khảm vào đời Satoru một dấu ấn tương đương với sự ám ảnh hiện hữu hằng đêm dài; và anh mơ và mơ nhưng anh đoán là chẳng hề gì.

( Một trong số những cái khác là lần đầu hai đứa hôn nhau, chà, vẻ vụng về, nhớp nhúa, lộn xộn và đầy nhục dục cũng chẳng kém phần hoang dại khi mà khắc đó bản năng bắt buộc phải lên ngôi sau bao nhiêu lần lý trí giữ vững lập trường bạn thân, không hôn, không làm tình và không có bãi nôn nào cả ).

Bọn họ nhìn nhau trong phút chốc lìa xa, có cái nắng trãi dài vẫn luôn đẹp tươi như thế, Satoru nhìn bóng lưng người chẳng ngoảnh lại, Suguru nhìn về phía trước với mong muốn quay trở lại; đã quá trễ.

"Cậu giết tớ rồi đấy, Suguru."

( Sau hai trăm ba mươi tám lần nói điều đó với Suguru khi bị từ chối những cái hôn khiến vẻ hưng phấn ngày hạ đột ngột chùn xuống và trở thành lớp tuyết dày lạnh tanh ngày đông chí thì đây là lần đầu tiên Satoru nói đúng ý nghĩa của nó, theo cách này và cách khác ).

Satoru đứng đó, khép đôi mi, lăng kính nhiệm màu xanh biếc nhớ Suguru; và có vui không? khi mà ta giày vò nhau mãi trong sự im lặng bất tận mà ai cũng biết là ngõ cụt cả rồi, nếu Chúa có nhìn và người vẫn đang nghe người sẽ thấu lòng anh và biết anh nguyền rủa những ngày dài trôi qua nhường nào, lạ kì thay khi Chúa để mặc loài ái kỷ trong cuộc tự tàn như thiêu thân lao vào lửa dưới ngưỡng mí mắt dẫu đã từng để chúng rung chuông nhà thờ; khi ta còn.

Và như thể Satoru chưa từng gieo mầm chết vào đời Suguru; xin lỗi, dẫu đã chẳng còn nghĩa lí gì, hay là mình cứ rời bỏ thế gian này đi, đến một chốn nào đó chẳng phải chốn này, có phải là tội ác của thời gian hay không khi mồ chôn của ái tình giờ đã đóng đầy rêu, có phải là tội ác của loài người hay không khi ái tình giờ đây lại hóa lời nguyền méo mó, hay là lỗi của Satoru vì đã chẳng sai hay là lỗi của Suguru vì đã chẳng rõ?

( Và ngày nọ, khi lỗi thuộc về tất cả những vì sao một mặt trời và nửa vầng trăng vì chúng thì quá đỗi nhàn hạ còn ta thì quá lênh đênh ).

Và Satoru thầm thì, nguyền rủa, nuối tiếc; giá như.

Hai mươi tư dòng kẻ hồi ức khi tình yêu giờ đã cũ.

Nếu có gì đó dìm chết được lòng kiêu hãnh của Satoru thì hẳn rằng nó sẽ bắt đầu bằng Suguru và kết thúc bằng hồi ức, ( có lẽ ta nên thử mường tượng cách mà Satoru nhận ra rằng anh ta chẳng phải thi sĩ nụ hôn hay là kẻ lừa dối vĩ đại nào cả mà chỉ là tình nhân nhỏ xứ phù tang bị che mắt bởi dải lụa đỏ nhung được dệt bằng mật ngọt của sự nuông chiều và vẫn luôn vô cùng tận hưởng cái hư danh được tạo ra với vẻ kiêu hãnh đạo mạo kia mà xem, hẳn rằng anh ấy sẽ chẳng thể nào đánh vần được hai từ kiêu hãnh nữa ).

Nỗi buồn thì chẳng béo bở gì cho cam dẫu thế Satoru vẫn cứ chuốt lấy chúng chỉ bằng một cái chớp mắt ngắn ngủi vài giây, Satoru nhớ về những ngày khác nhau; về ba mùa hạ và hai mùa thu, một đông và sáu xuân, cái mà đã được khảm thật sâu vào anh.

Satoru thì thầm, như hồi tưởng, mà cũng là nửa để tỏ lòng mình, nửa để nghiền ngẫm câu từ anh đã dùng cả đời để nhớ, anh đã nhớ Suguru suốt đời mình, và anh chẳng cần đến quá ba giây để hồi ức hiện lên ngay tầm mắt, giữa hằng hà sa số những khắc giải bày đường mật, Satoru chọn cho mình những mảnh vỡ của hiện thực nào có bao giờ đủ để xoa dịu lòng anh.

"Đừng ước, đừng mơ và đừng đổ lỗi."

Suguru nói to và rõ ràng chẳng sợ bất kì ai nghe thấy, mà cũng chẳng có ai ở đó đâu, khi Satoru vừa ngừng luyên thuyên với đầy lý lẽ thuyết phục rằng mình chẳng sai, và lỗi của chuyện ấy lại đến từ vạt nắng, tiếng gió gào ngàn và những hơi thở nóng hổi mà thôi, ( thật ra nó giống như là một bài thuyết trình dài ba trang nếu như được viết ra giấy hơn và Satoru thì quên xừ cái lý do vì sao mình phải làm thế và vì sao nó dài thế rồi ).

"Thế thì tớ chẳng làm được gì cả."

Trước mí mắt của một Suguru đột nhiên nghiêm túc lạ thường thì một Satoru, ( người vừa hay lại là một đứa trẻ, ranh ma nhất ) vô tình mà cố ý treo một cái bĩu môi bất mãn trên bến đỗ đỏ lự của mình, như tháng mười hai trải dài đến những tháng năm, trước khi kịp nảy ra hàng loạt lời nguyền rủa trong suy nghĩ, và khi đánh mắt nhìn lên, Satoru chợt dừng lại với cái vầng trăng khuyết đẹp đẽ treo trên môi, chao ôi, anh ta cười khúc khích và trêu chọc khi nhận thấy mình đã hoàn toàn lọt thỏm vào tròng mắt của Suguru; sau vạt nắng, và liệu rằng tớ có thể họa vào đời cậu vẻ rạo rực rẻ rúng và sự nao nức đến bồn chồn?

( Suguru muốn ví von với gì đó thật tình nhưng lại chẳng thể nghiệm ra, anh thì thầm, lời yêu, cho đến khi chối bỏ rằng nó từng là quá nhiều giờ lại chẳng đủ, và người đẹp vô ngần, và anh chối bỏ vì trời này đẹp vô ngần, Suguru chưa từng là một con chiên để thề thốt ).

"Chẳng gì cả."

Than ôi, Suguru luôn biết cách biến Satoru trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất chốn địa đàng và đột ngột biến nó trở thành thiên sứ bị đọa đày nơi trần ải lắm tai ương; nhưng không phải là trước khi đặt cái hôn nhỏ phết qua như cú đúp nhẹ vào cây kẹo mút và chớp hàng mi cong theo cách nhẹ nhàng nhất, ( hệt cách mà Satoru muốn, suy cho cùng thi sĩ của những nụ hôn duy nhất ở đây chẳng phải là Satoru người luôn hôn và cho rằng mình là như thế mà chính là Suguru, một cú đúp chết chóc ).

Trong một khắc giây đâu đó thật khó tìm, Satoru đã nhận ra cái trầm lắng được cất chứa nơi sâu thẳm nhất trong lời nói của Suguru dẫu anh đã chẳng vạch trần điều ấy ra, mà chỉ cười và mong Suguru thấy được nhiều hơn như cách mà anh đã thấy ở người tóc đen, và tận bây giờ khi Satoru muốn vạch trần những điều ấy ra thì anh không chắc có ai chịu lắng nghe hay không bởi Suguru đã rời đi những ngày xa, bỏ lại ái tình vẫn cháy rực và như thiêu đốt những gam màu nóng rực rỡ nhất đến bỏng cả mắt; và nếu một mai ấy trở về lần nữa, hẳn tớ sẽ chẳng lại trốn chạy, vì đôi khi chỉ cần chối bỏ thôi, nên là Suguru; Suguru.

Dẫu thế, Satoru vẫn ước những ngày ấy quay về và vẫn mơ hoài giấc mộng tương phùng và vẫn đổ lỗi cho ngày hạ chí mang Suguru đi mất; đừng ước, đừng mơ và đừng đổ lỗi, Satoru in hằn chúng và vẫn luôn nhớ đến nhưng chưa một khắc nào anh thực thiện đúng với những điều tưởng chừng là giản đơn theo cách Suguru nói ấy, cho dù là một khắc chẳng tày gang.

Satoru biết mình nhỏ bé trong đời; như vệt nắng, mốc đen, dấu chấm hết, nốt trầm, anh chỉ mới chừng hai mươi hoặc nhỏ hơn, và đôi khi anh quên mất điều đó, như thuở ấy, như thể là ngày hôm qua, như những đứa trẻ đã quen phải cúi gằm dẫu đất cằn cõi và trời này xanh biếc, có thể tuyết sẽ rơi, trên đất, những cành cây, mái hiên, trong lòng, nặng trĩu, cho đến khi trẻ con không còn là trẻ con, khi hoài bão thì gấp đôi tuổi đời.

Nhưng sẽ luôn có một ngày nó nhận ra nó chẳng thể, Satoru biết rằng cho dù có mạnh đến nhường nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có những chuyện mình chẳng đời nào đảm đương nỗi, ( Satoru thậm chí còn chẳng níu giữ được đôi bàn tay và bờ môi mọng của Suguru nữa là ) và anh chẳng biết mình nên làm gì để đúng dẫu anh cũng chẳng có sai; chuyện về hai đứa trẻ mà cả người lớn cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Những mộng mơ tuổi nhỏ mà khắc ấy hãy còn trẻ quá, những tâm tình thuở thiếu thời mà khắc ấy cách mặt trời những ngàn bước, những phần đau trong tâm hồn nhiều hơn phần hằn da thịt mà khắc ấy anh nhận ra mình chưa từng đếm được những bước đến vầng thái dương rực rỡ, Satoru nghĩ về đời như một thước phim quay chậm với những khoảng khắc kém đẹp và nhạc nền quá bi ai.

Liệu thế gian có chỗ nào cho một miền hoang hải, nơi chỉ người với người và chẳng còn dối trá, nơi có khi chẳng còn gì và cũng chẳng còn đau thương, sau cùng, thế giới thì luôn đổi thay và rồi một ngày mọi thứ sẽ tàn lụi, liệu có khi nào điều đầu tiên cháy thành tro trong ngọn đuốc sinh ra chỉ để mặt trời ngày tối đi là lăng kính xanh biếc dưới hàng mi rung rinh, ( Suguru thấy nhớ mắt biển khơi ghê gớm ) .

Và mặt trời mách bảo; giết bầu trời và đốt cháy vầng trăng, người sẽ thấy mình trên những nấc thang địa đàng, người sẽ thấy ngày hạ chóng tàn nhưng chưa từng rời đi, và bản ngã thì thầm như mặt trời vạn dặm trùng dương, và cứ để chàng thiêu rụi nó đi.

Đời thì vẫn thế, ngày trôi qua và đêm đến chẳng bất ngờ; Satoru luôn bị quấn quanh bởi những cơn mơ của cái ác gắn liền với sự ám ảnh mà anh luôn nhớ tới, ác mộng, những lần sao nhãng, lạ kì thay, những cơn mơ chẳng bao giờ đi mất, hẳn nó sợ kẻ luôn bị ruồng bỏ rồi một ngày cũng sẽ ruồng bỏ chúng như cách thế giới này đã làm, anh chẳng rõ đây là lần thứ mấy mình mơ thấy Suguru rời đi, với cơ thể xác xơ kèm với cái lạnh chẳng đến từ người sống của người nọ ngập tràn trong huyết đỏ; và Satoru ở đó, bất động, chẳng làm gì cả và chẳng gì cả.

Đừng ước, đừng mơ và đừng đổ lỗi; những cơn mơ để mặc nỗi nhớ khắc khoải khi dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản, những gam màu đỏ lự khắc ngày tàn, anh đã thấy bao nhiêu trong đời và sẽ còn bao lần.

Satoru tỉnh dậy giữa đêm dài, thầm thì, nguyền rủa; và khóc.

Bên ngoài tuyết rơi, ân ái và chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro