PHẦN MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lạc không biết rằng,tin mình trở về lại tạo nên một cơn phong ba không nhỏ tong thị trấn
Ông bà Chu mở tiệc thết đãi xóm làng. Trong khi những người quây quần ở san nhà họ Chu đang hết lời khen ngợi cậu sinh viên đầu tiên của thị trấn theo học trường đại học nổi tiếng tiền đồ xán lạn thế nào,làm bố mẹ nở mày nở mặt ra sao thì ai đó lại quay ra,trông thấy Chu Lạc đứng ngoài cổng với gương mặt ngơ ngác,bần thần.
Ngay lập tức,chẳng còn bất cứ tiếng động nào.
Chủ nhân của mọi ánh nhìn đều đang trầm tư,tìm cách đồng nhất người đang đứng trước mặt lúc này với nhân vật trong ký ức của mình tám năm về trước.
Sau khi bước xuống xe,Chu Lạc có cảm giác mông lung rơi vào cái bẫy của thời gian và không gian. Thời gian thấm thoắt thoi đưa,chốc cái mà đã tám năm trôi qua;trong khi thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày thì thị trấn Thanh Thuỷ lại chẳng có gì khác so với lúc anh ra đi: gần sông giáp núi ,cây cối ngợp trời,gạch đỏ,nhà trắng,đá xanh, những con hẻm với bức tường gạch cổ kính ,ruộng bậc thang chằng chịt bên sườn đồi,ao hồ,hồ sen như hình gương vỡ. Bị thế giới lãng quên trong một góc của không gian và thời gian,khi phủi đi lớp bụi,thị trấn chỉ bé bằng lòng bàn tay vẫn như lúc trước.
Thế nhưng,giờ đây,khi đứng trước cổng nhà mình,đối diện với những gương mặt lạ lẫm của người quen cũ,Chu Lạc mới nhận ra mọi thứ không còn như xưa.
Tất thảy cư dân trong thị trấn đều đã già cả rồi -anh thầm nghĩ.
Kẻ xấu cũng già rồi.
Mọi người nhìn Chu Lạc.Anh trẻ tuổi,bảnh bao,khác hẳn với họ;anh đến từ một thế giới khác.
Không gian lặng đi khoảng năm giây,không ai lên tiếng hỏi han trước.
"Lạc!"- ông bà Chu lên lỏi đi ra từ đám đông,bổ nhào về phía chàng trai Chu Lạc vẫn chưa hết bần thần.
Buổi tiệc lại rôm rả trở lại.
"Chao ôi,Chu Lạc về rồi kìa!"
"Không nhận ra mày nữa,càng lớn càng bảnh trai!"
"Cô Lưu đây,mày còn nhớ cô không?Hồi đi học,Trần Quân nhà cô thân với mày nhất còn gì!"
"Cháu ơn ngoài làm ăm tương lai xán lạn,mở được cả công ty to,nhưng bận đến mấy cũng phải nhớ vè thăm nhà đấy!"
Chu Lạc thờ ơ như không,tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nở nụ cười dù là miễn cưỡng.Khả năng ngoại giao từng giúp ích rất nhiều cho công việc không còn đất dụng võ ở đây.
Chu Lạc than mệt rồi lên tầng hai nằm cả buổi chiều.Tiếng bát đũa,tiếng nói cười rộn ràng dưới sân,phải đến tối mới yên ắng trở lại.
————————————————————————
Ủng hộ Chann nha!!!!Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro