... Và tim tớ cũng loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cậu nắm tay tớ là lần tim cậu loạn nhịp, cậu nắm tay tớ, cậu đã làm vậy, nhưng tim cậu đang hướng về ai kia chứ ko phải tớ. Bàn tay cậu ấm nồng và nắm chặt bàn tay tớ vào bên trong tay cậu. 

- Tim tớ loạn nhịp mất rồi. _cậu nói. 

Chính lúc đấy tim tớ cũng loạn nhịp mất rồi, tớ nói còn chẳng ra lời. Bỗng chợt cậu nắm tay tớ và nói tim cậu loạn nhịp. 

.... Trái tim tớ cũng đang nhảy tưng tưng rồi nè. 

- Sao cơ? Cậu nói gì? 

Khuôn mặt cậu bất ngờ thẹn thùng, lúc ấy cậu dễ thương lắm cơ. 

- Tớ nói, tim tớ đang loạn nhịp. 

Tớ cũng chỉ lí nhí, tớ còn chẳng biết cậu có nghe thấy ko. 

- Tớ cũng thế.... 

Rồi nét mặt cậu giãn ra, ko chau mày nữa... 

- Tớ thích cậu ấy mất rồi. 

- Ai cơ? 

Tớ ngạc nhiên và hi vọng đó là tớ. 

- Là lớp phó. 

Tớ hơi thất vọng. Tay tớ thu lại và rụt ra khỏi tay cậu. 

- Lớp phó à... 

- Ưhm 

Cũng đúng thôi, cậu là lớp trưởng, cậu ấy là lớp phó. Cậu và cậu ấy hay cùng nhau làm việc của lớp. Cậu ấy cũng xinh và dễ thương hơn tớ nữa. 

...... 

Lần thứ hai, cậu nắm tay tớ là khi cậu và lớp phó không còn là 1 đôi nữa. 

Khi ấy bàn tay cậu lạnh lạnh thế nào ý. Tớ chẳng cảm nhận được gì, mặt cậu buồn buồn đáng thương. Ánh mắt cậu vô hồn, nhìn những thứ xung quanh một cách hờ hững. Tớ ko hỏi gì nhưng cậu vẫn kể ra tất cả. 

- Tớ cứ ngỡ là hai đứa sẽ hợp nhau. Nhưng mà càng thích một ai đó thì càng thấy khuyết điểm người đó nhiều hơn. 

- Ưhm... 

Tớ chỉ trả lời như thế vì tớ chẳng biết phải nói gì. An ủi cho cậu hay vui mừng cho tớ??! 

Tớ im lặng khi nghe cậu kể chuyện của cậu và lớp phó... Rồi cậu không kể chuyện và cũng không nắm tay tớ nữa. 

Thế rồi cậu im lặng nhìn xung quanh. Trời hôm nay cuối thu ảm đảm, mây xám lững lờ trôi ngang dọc, cây cối xung quanh trút lá gần hết rồi, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, héo hon ở lại. Nắng thu quá nhạt nhoà, không thể kéo đám mây kia đi xa được, cũng như ko thể khiến trái tim cậu vui trở lại... 

Tớ với cậu ngồi một lúc lâu, sau đó tớ chán nản. 

- Tớ đi về đây... 

Cậu cứ im lặng chẳng thèm nói gì nữa. Tớ nhẹ nhàng lấy túi xách rồi đi về... Lúc tớ ngoái đầu lại thì cậu cũng từ từ đứng dậy đi về, dáng cậu thất thểu, đúng bộ dạng của mấy người thất tình. Tớ thở dài, buồn hiu hắt. 

Cậu giỏi thật, thất tình hôm trước mà hôm sau đã hớn hở như bình thường được rồi. 

.... 

Trời giữa đông, hôm nay có gió mùa đông bắc tràn về. Lạnh lắm đấy, thế mà tớ lại quên mất, chỉ mặc mấy cái áo mỏng... Đến lớp tớ lạnh run người, cậu đã đưa áo khoác của cậu cho tớ mặc. Tớ đoán cậu cũng lạnh, nhìn mũi cậu đỏ ửng lên là tớ biết, nhưng cậu là con trai mà, tớ sẽ ko trả lại đâu, áo của cậu ấm lắm đấy, cậu có biết ko? 

- Hôm nay trời lạnh, đi bộ về nhé. 

Cậu bất chợt đề nghị. 

- Xe đạp của cậu thì sao? 

- Hỏng rồi, dắt bộ thôi. 

- Vậy cũng được. 

Cậu vừa đi vừa hắt xì hơi liên tiếp, thương quá đi, chắc cậu lạnh lắm. 

- Tớ trả áo này. 

- Cậu cứ mặc đi, tớ ko lạnh, khi nào muốn trả thì trả. 

- Không lạnh mà hắt xì hơi thế kia à? Mặc vào đi. 

- Thế cậu chịu lạnh à? 

Cậu hỏi tớ mà nét mặt cậu run lạnh lên. 

- Vậy tớ sẽ cùng chịu lạnh với cậu. 

Nói rồi cậu vo tròn áo khoác thả vào giỏ xe. Thế rồi cậu cười rõ đẹp. Nhiều lúc cậu dễ thương lắm đó, cậu biết ko? Hãy mãi như thế nhé. 

... Cậu đưa tớ về tận nhà, tớ biết cậu đang lạnh run lên nhưng vẫn cố chịu đựng. 

Tớ nhìn cậu đi thật xa rồi mới vào nhà. Trời lạnh thật đấy, cậu phải mặc áo vào đấy. 

Chỉ một lúc sau tớ lại thấy cậu đứng dưới cổng nhà tớ rồi. Tớ chạy vội ra mở cổng, cứ tưởng cậu vừa xảy ra chuyện gì. 

- Sao thế? Cậu không về nhà mà quay lại đây làm gì? 

Cậu lại nắm tay tớ, lần thứ 3. Hai bàn tay tớ lọt thỏm trong hai bàn tay cậu. Tay cậu ấm lắm ý, tớ cảm tưởng như tay tớ sắp toát mồ hôi ra mất rồi. 

Rồi cậu lại nói câu ấy. 

- Tim tớ đang loạn nhịp. 

Tớ ngước lên nhìn cậu. Có gì đó giống như cảm giác thất vọng trào lên trong lòng tớ. Tớ rụt tay lại. 

- Vậy à? 

Cậu lại cầm tay tớ, lần nay nắm chặt hơn... 

- Tim tớ đang loạn nhịp, vì... 

Tớ cố gắng rụt tay lại nhưng cậu nắm tay tớ chặt quá và dường như ko muốn bỏ ra. Có thể tớ đang cảm giác như vậy, chỉ thế thôi. 

- Cậu... 

Tớ mở to mắt nhìn cậu và chẳng hiểu gì cả. 

- Sao cơ? 

- Tớ thích cậu mất rồi, bạn thân ạ. 

Tớ ngạc nhiên và không hề tin vào những gì tớ nghe thấy. 

- Tớ thích cậu, ngốc ạ. 

Cậu nói lại lần nữa. Thật sự tim tớ đang nhảy loi choi, cậu thích tớ á? Tớ không thể tin được 

.... VÀ TIM TỚ CŨNG ĐANG LOẠN NHỊP. 

Tớ chỉ muốn nói thế nhưng lại không thể thốt ra thành lời được. 

Tim tớ như đang có ánh nắng mùa xuân len lỏi vào, mặc kệ ngoài trời đang u ám xầm xì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro