Chương I: Chào cậu, người cô gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tiệc chỉ toàn là tiếng của lớp họ nói chuyện, riêng tôi thì người ta hỏi mình mới trả lời. Âm thầm ngồi ăn, bấm điện thoại, ... Và cuối tiệc cũng có người tự bắt chuyện với tôi. Và đó là cô ta, vẫn vóc dáng ấy, vẫn nụ cười ấy làm tan vỡ cả nắng, gió cũng rung động nhưng tôi lại không. Bởi vậy nên cô tức lắm. Bắt đầu tìm mọi thứ trêu chọc tôi cho bằng được với các trò đùa nghịch ngợm hệt như các chú mèo đang "quậy " chủ của nó. Cô dùng mọi cách để "chiếm " cái điện thoại "cùi bắp " của tôi chỉ đơn giản là để chụp hình thôi. Thấy cô say mê nên tôi cũng chẳng nói gì thay vào đó là nở một nụ cười thân thiện như muốn nói rằng: "Mày lấy đi tao không quan tâm! ". Lấy được chiếc điện thoại cô mừng lắm, mừng như kiểu muốn gì được đó, nhưng thật ra tôi đưa cho cô chỉ đơn giản là không muốn bị càu nhàu bên cái lỗ tai tôi mà thôi. Đến giờ, cứ như mọi ngày tôi lại ra mà ngắm cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Hôm nay trời đẹp lắm, bởi lẽ đã 14:00 nên bầu trời cũng đã dịu nhẹ. Bấy giở bầu trời nắng gắt lại trong lành, nhẹ nhàng biết bao! Nó còn mặc một bộ áo dà xanh mượt nữa chứ. Điều đó khiến tôi phải ngất ngây thôi. "Ê, mày làm gì á? Ra đây ngồi chơi, đừng tự kỉ chứ. " - cậu bạn tôi nó nói như vậy đấy. Theo lẽ thì lịch sự nên tôi cũng nở một nụ cười rồi ra ngồi với chúng nó. Tụi nó tán dốc dữ thần lắm cơ. Nói chuyện trời ơi đất hỡi khiến tôi không định hình được mình đang nói về chủ đề nào. Bấy giờ chỉ muốn thoát khỏi cuộc bàn luận này cho xong, dẫu tôi cũng nhiều chuyện không kém bọn nó. Và may mắn, con Thỏ cũng đã cứu tôi. Nó gọi tôi lại rồi kêu tôi ăn đi. Nhìn vô cũng hấp dẫn. Theo khẩu vị thường ngày thì tôi không ăn cay được nên cũng rất cẩn thận. Nhìn vô cái tô phở mà nó mang ra sẵn, nhìn màu cũng okay lắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ, tôi nhìn bao quát xung quanh và tôi thấy bạn của nó nhìn tô phở, miệng nín mà mắt lại cười. Chính cái hành động che giấu ấy làm tôi phát hiện ra áo con Thỏ dính tương ớt. Thế là tôi biết nó định gài tôi, nên tôi lanh lẹ trả lời: "Tao no quá, m ăn hộ tao một nữa đi rồi tao ăn trọn nha! ". Thế là nó viện cớ từ chối đủ điều. Thấy cái vẻ lo lo sợ sợ của nó tôi cầm đũa lên gấp miếng bánh phở định ăn rồi tôi lại đổi hương về miệng nó rồi ép nó ăn. Bị ép đến hẻm cụt nó đành phải nuốt một cái rồi nhắm mắt nhắm mũi phóng vô nhà vệ sinh nữ gần đó. Trông cái vẻ tức tối vì không chọc được tôi mà trong bụng tôi cười thầm. Còn mấy đứa bạn nó thì thuộc dạng tôm tép, không biết đóng kịch như con Thỏ nên lẳng lặng chốn đi từ từ vì tụi nó sợ bí như con Thỏ lùn ngây thơ, nguy hiểm kia. Bấy giờ tôi lấy cái điện thoại mình lại, mở màn hình ra. Ôi! Không ngờ được con thỏ nó set up hình nền máy tôi là hình nó. Tôi hết hồn luôn, trong bụng còn hứng vụ trước nên tôi quyết định gài nó. Bởi vậy tôi chờ nó ngồi xuống. Con Thỏ này thì tánh lười như heo, không thèm lấy nước cứ sai lũ bạn. Bởi vậy tôi đổ hết nước của nó rồi vờ như không biết gì cả sau đó tốt bụng giúp nó lấy nước. Trước khi bỏ nước ngọt cho nó tôi bỏ cả tá muối với tiêu rồi bỏ nước xong bỏ đá. Nó đâu để ý nên ực một hơi hút hết muối với tiêu vô cuống học. "Ực " một cái rồi nó lại nắm quần nắm áo phóng vào nhà vệ sinh lần 2. Mặt cô lúc này nhìn tức cười lắm. Gương mặt nhỉ bé đeo thêm cặp mặt kính chúc nhật thêm gương mặt đỏ bừng vì khó chịu, hắt hơi liên tục như máy hút bụi. Nhìn cô mà biết bao nhiêu người cười sặc bụng.
5 phút, 10 phút, 15 phút, tôi vẫn không thấy cô. Bấy giở cái nụ cười ấy chợt bị dập tắt và thay vào là sự lo lắng cho cô bạn. Tôi hồi hộp chờ đợi, con tim đập liên tục như muốn vỡ ra. Tôi đành phải chạy nhanh ra nhà vệ sinh để xem cô ra sao. Không cần biết nhà vệ sinh là nam hay nữ, tôi phóng vô nhanh lắm, nhưng tới cửa phòng thì chợt đứng lại ngay vì nhận ra đây à nhà vệ sinh nữ mà. Biết đâu có ai khác đang đi vệ sinh hay trần truồng ở đó. Đứng lại quay mặt về phía vách tường tôi nói khẽ lên "Thỏ ơi! Thỏ ơi mày đâu rồi. " Tiếng tôi dù nhỏ nhưng vẫn vang lên khắp nơi, vọng lại thì vẫn là giọng tôi. Tôi lo lắm, tôi đành phải liều một phen. Tôi nhắm mắt lại đưa hai tay về phía trước giống như con cương thi trong truyện ma nhưng lại không nhảy nhảy như nó mà cứ đâm đầu chạy vào. Từng bước đi vọng lại tiếng đó. Vô sau cánh cửa tôi vẫn nhắm mắt bởi tư tưởng "Mở mắt là thảm họa ùa đến. " Bước vào sâu tôi nghe tiếng "rầm ", đến đâu giựt mình nên mới mở mắt ra xoay lưng lại, thì ra là con Thỏ lùn kia đã làm. Nó nhử tôi vào rồi khóa cánh cửa sau thì trong đó cùng tôi. Nó chuẩn bị sẳn cả túi nước lạnh. Liên tục tạc vào tôi, rợn cả da gà. Nó tấn công liên tục như trả thù tôi lúc nãy. Thấy nãy nó tội quá nên tôi cho nó tấn công mình hoài cho đến khi "hết đạn". Sau đó, tôi lấy ngay cái vòi sịt nước, sịt ướt áo nó luôn. Thế là hai đứa hệt như con chuột lột. Mái tóc đen mượt của nó bây giờ ướt nhẹp như mới gọi đầu. Thấy nó bị bắn nước vô mắt, tôi quăng ngay cái vòi không giỡn nữa. Bay vào đỡ nó vào lòng tôi lấy tay đẩy nước ra cho đôi mi ngừng chảy ra những dòng nước. Thế là "đùng " tôi bị gạt bởi nó lại dùng đạn nước gài vào bắn vô người tôi. Cuối cùng là ngày mai hai đứa bị phạt vì phá banh nhà hàng của người ta. Thế mà nụ cười của Thỏ vẫn mãi hoà cùng với nắng mai làm tan chảy trái tim sắt đá của tôi...
              The end
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro