Mong Chúa thành toàn những lời hẹn thề đôi lứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru thấy đời vụt qua tầm mắt và Satoru thì lại thấy cái tình lơ lửng những miền hư không.

Hẳn rằng thứ duy nhất cùng xuất hiện nơi đáy mắt của hai kẻ đã để vai mình kề nhau ngay trên nền đất là cái màu tuổi trẻ đan xen vào những thước phim trầm bổng của đời, cũng là lúc đôi bàn tay này ôm trọn lấy đôi môi mềm quệt dòng nước mắt kia.

Chạm vào nhau, quyện vào cùng một dòng chảy của thứ nhựa sống thanh khiết đã ẩn mình nuôi lấy những trái tim đỏ hỏn, khi thanh âm từ lòng ngực vang lên, vang từ nơi những trái tim thổn thức, chắp vá, coi mình là duy nhất.

Nhưng khi chúng vang cùng một nhịp đập, mới nhận ra rằng thì ra ta chẳng phải là duy nhất, dẫu sao, ta cùng nhau.

Nếu cái đời mà Suguru thấy, chỉ là cái đời của riêng nó, thì cái tình của Satoru là gì?

Cái tình của Satoru là sự đúc kết xen lẫn của nhiều thứ, một bảng màu gần như bị trộn lẫn vào nhau, sắc xanh hòa vào trời đỏ, đêm đen sẽ lại sáng dưới những vệt vàng tươi, hẳn cũng đã lẫn cả cái màu đời, nó từng rộn ràng vì Suguru và cũng từng lặng yên vì Suguru, chỉ là nó đã lặng yên quá lâu để có thể nhớ mình đã từng rộn ràng thế nào.

Cái tình của Satoru lơ lửng bay trên bóng đầu, che phủ cái nắng ngày đó, ngày Suguru rời đi dưới ánh nắng muôn màu, mảnh tình cũng đáp xuống chùn bước và chẳng thể bay lên cao nữa.

Nó sợ, khi nó bay lên về phía mặt trời rực rỡ, về phía nắng vàng lần nữa, thì ai đó sẽ lại cất bước ngược nắng, ngược dòng đời, lẽ thường, vào ngày mà Suguru đi, thế giới trong mắt của Satoru bé lại, chỉ vừa và vỏn vẹn mỗi lối nhỏ mà Suguru đã bước.

Người rời đi và người để anh lại, để Satoru ở lại đó, bóng dáng của Suguru khuất dần, rồi biến mất hẳn, Satoru đã không chạy theo, vì mãi nghĩ cớ để đến, để nói, để Suguru đừng đi, rốt cuộc vẫn là người ra đi tìm về một phương, còn Satoru lại về một miền chẳng thương.

Nhưng nếu cái đời của Suguru chẳng phải là của riêng nó, thì có lẽ trong vài khoảng khắc, cái tình của Satoru cũng ở đó, nó ở đó và bay cao.

Qua hàng mi sẫm màu Suguru có thể thấy đời mình ngay trước mắt, và khi anh giương đôi mắt đã rã rời dõi theo những tia sáng, anh thấy thuở thiếu thời một lần nữa trong tầm mắt, anh và Satoru ở đó, bên nhau như một điều hiển nhiên.

Dưới cái nhìn của đời, họ va vào nhau một cách tình cờ và cũng tình cờ cùng nói về đời, nhưng có lẽ bên nhau lâu đến thế lại là sự sắp xếp của Chúa trời, rồi điều hiển nhiên đó bỗng trở thành lạ lẫm dưới những mảng máu đỏ sẫm, và giờ ta lại về với cái ngày miền thương rộng mở, ngày mùa hè dang tay đón cả hai đứa trong cái nắng vàng rực rỡ chẳng gắt gao.

Ngày cả hai đứa để người nọ bước vào tim mình, đôi mắt rực rỡ, môi cười, đã từng coi nhau là nửa kia, bây giờ đời vụt qua mắt cả hai, đôi mắt mõi mệt dõi theo những tia kí ức chạy quanh.

Lúc ấy, là như thế nào ấy nhỉ?

Có phải là nước mắt mặn chát trào ra khỏi hai khóe mi, hay chỉ trôi qua trong vài khoảng khắc ngắn ngủi, liệu rằng có rạng rỡ hay rằng chỉ im lìm trong lòng như mặt biển ngày không lắng đọng, rốt cuộc là như thế nào ấy nhỉ.

Lúc ấy, Satoru vội rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm nó bằng chiếc bật lửa, khi tay mình vẫn còn run lên vì sương đêm, dù ngày hè, và rồi dần có những tia lửa ánh đỏ được thắp lên nơi đầu điếu, Satoru đặt nó vào trong môi, với anh, điếu thuốc có vị nồng ấm, len lỏi từng nơi từ cánh mũi này cho đến lồng ngực kia.

Chỉ đến khi Suguru, người chỉ vừa dập tắt một điếu khác và bây giờ là lấy đi điếu thuốc từ môi anh ra, dập tắt vị nồng đắng trong cổ họng của Satoru.

"Satoru này, Satoru đã từng thử vị thuốc lá trong một nụ hôn bao giờ chưa?"

Cái lắc đầu của Satoru như dấy lên gì đó vốn đã nhen nhóm sẵn trong đầu của Suguru, rồi Suguru cứ thế nhòm người cầm lấy điếu thuốc rồi hút một hơi, rít lên rồi làn khói trắng nghi ngút bay xa trong không khí.

Khi tay mình vắt vẻo trên tay nhau, mùi thuốc lá ám vào tay và hơi ấm thì vơi dần.

"Satoru."

Hôn tớ, Satoru, hôn vào môi mỏng ấy, hôn tớ, như thể loài người với nhau, như thể Satoru yêu tớ, như mắt thiên đường vẫn còn đó mặc sắc đỏ ánh chiều tà.

Mãi cho đến khi Suguru buông thỏng tay xuống khiến đốm lửa trên điếu mất dần, rơi xuống những đốm sáng đỏ hỏn còn chưa tắt, Satoru nhìn người nọ, hít sâu một hơi, mọi thứ trong anh cồn cào, dù chẳng có tí rượu nào, nhưng anh nghĩ mình đang say, say men tình.

Ta say men tình, quên cả vị đời.

Đưa ngón cái chạm vào môi Suguru, và Satoru nhận được gì đó ấm áp nơi ấy xúc cảm truyền tới một cảm giác mềm nhung, một nụ hôn giữa những mùi thuốc lá quanh quẩn nơi đầu lưỡi, trơn trượt và lưỡi quấn vào nhau khắp cả khoang miệng, vị đắng trong môi cả hai chỉ như càng thắp lên cái khát khao này, Satoru để tay mình lướt dọc đôi gò má của Sugutu.

Ngay tại khoảng khắc này, Gojo thấy mình muốn chết.

Nụ hôn giống như hoa hồng đỏ cùng tàn thuốc lá, mong rằng, thuốc lá chẳng đốt cháy cánh hồng, nó có vị ấm nồng, nhưng làm đầu anh buốt giá như về đông, cũng chẳng rõ rằng bao lâu đã trôi qua để nó kết thúc, chỉ khi đôi ta hụt hơi, nóng ran nghẹn lại giữa cái men tình, cố thở đều và bàn tay Suguru dập tắt điếu thuốc, mang chút hơi ấm phủ lên bờ môi lấp lánh vừa trở nên ướt bóng vì nụ hôn.

Điếu thuốc rơi xuống giày họ, những gì trong nó vun vãi khắp nơi, một góc trời cho những vụn vỡ, Satoru chưa bao giờ thử một nụ hôn có mùi thuốc lá và Suguru cũng thế, nhưng bây giờ họ đang và đã trải nghiệm nó, cùng nhau, trước khi ngày mai kịp bắt đầu.

Phải rất lâu sau bình minh với về với phố nhỏ, bóng lưng họ khuất sau những hàng xe nườm nượp, và đó là khi mà Suguru rời đi, vừa đúng lúc bình minh ló dạng.

Có dãi nắng mang những sắc màu nóng rực rỡ đến bỏng cả mắt ánh lên nơi dưới hàng mi, ngự trị nơi đôi gò má của Suguru.

Suguru đi ngược nắng, bỏ qua dãi tình vàng ươm trên má mình, Satoru nhận ra mình chẳng thể chạm vào nắng, như anh vẫn hay ước rằng, và Satoru chưa từng nghĩ rằng một cuộc chia tay lại có thể rực rỡ và nồng mùi thuốc lá đến thế.

Và đó cũng là khi mà, Satoru hẳn chắc đã hiểu.

Hiểu hè vắng người là mùa hè chết và hiểu khi mặt trời vắng bóng là tình mình chết yểu nơi đôi gò má ánh sắc cam.

Những tia kí ức vỡ vụn thành tửng mảnh, và Suguru nhắm chặt mắt, trong khi Satoru vẫn đang nhìn mình, nhìn lời thơ và ý yêu nơi đôi gò má.

"Suguru."

Mong ngày sau tương phùng là hè về đông làm ngơ, mong, người sẽ chẳng lại ngược nắng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro