Vã 1 (Tôi vẫn còn sống-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Welpppp xin chào. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Lâu lắm rồi đúng chứ ? Yeah tôi biết. Bởi vì năm nay tôi on trên Youtube nhiều hơn Wattpad. Wattpad chỉ để tôi đọc thôi, suýt quên luôn cái acc này á ._.)

Tại hạ không có lỗi, lỗi tại cái lười của tại hạ U-U)

Wellll, rất mong mọi người enjoy ?? Lâu lắm rồi không viết nên trình tụt dốc không phanh luôn á .-.)

(P/S : Komahina là zợ tồng. Nagito là géi :Đ)
Cảnh báo : OOC rất nặng. Nhiều chỗ phi logic because duh ?? Tôi đâu có thông minh đâu ? Tôi vẫn trong quá trình tìm hiểu về hôn nhân để viết tốt hơn ._.). À với cả cách xưng hô nữa, tôi không quen cách xưng hô của nhân vật nên có lỗi thì cứ bảo đi nhé '-')

------------------------------------------------------

Hajime Hinata's POV :
Ughhh. Tôi ghét làm việc... Nagito dậy rồi à ?? Thôi kệ, cố gắng lết cái đít ra khỏi giường thôi chứ làm thế nào bây giờ ? [Same bro, cố gắng lết đít ra khỏi giường để đi học '-')]
 
             -------skippp------

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi sắp xếp đồ để chuẩn bị cho một ngày rất tốt lành. Đi xuống nhà, tôi thấy bóng dáng quen thuộc. Yup, là Nagito Komaeda đang làm bữa sáng. Tôi nhẹ nhàng lại gần và ôm cô ấy từ phía sau.

Nagito : Ah. Hinata-kun đã dậy rồi à ? Chào buổi sáng.

"Ukm.. Chào buổi sáng..."

Nagito : Sao vậy ?? Anh mệt sao ??

"Ờ.. Hơi mệt mỏi và đêm qua lại đi ngủ hơi muộn..."

Nagito : Vậy đó là tại sao anh bảo em ngủ trước đấy à ?? Hay nhỉ ? Em có thể thức cùng luôn mà ??

"Nhưng anh không muốn làm phiền đến em."

Nagito : Oh ? Em cũng không có việc gì cả nên em thức được mà ??

"Nhưng anh vẫn không muốn làm phiền em..."

Nagito : Haizz. Nhiều khi em không muốn anh phải đi làm đâu, tại sao anh không thử nghỉ phép ở đó ?

"Họ không cho. Nhưng ngày mai anh được nghỉ rồi."

Nagito : Mm... Thôi kệ, anh ra ngồi ra bàn trước đi. Em bê ra cho.
Nagito nói rồi tắt bếp, bê đồ ăn ra cho tôi.

"Cảm ơn em."

Nagito : Không có gì đâu.

            -----------SKIP-----------

Nagito Komaeda's POV :

Sau khi tạm biệt Hinata-kun, tôi liền dọn dẹp 'đống' bát đĩa và cốc trên bàn. Tôi thở dài ngao ngán, lại một ngày ở nhà một mình nữa rồi... Kệ đi, cố gắng nốt hôm nay vậy. Mai Hinata-kun được nghỉ, thế là chúng tôi có thời gian với nhau rồi. Haizz. Tôi ước gì có thể giúp gì được cho anh ấy...

Dọn dẹp xong xuôi rồi tôi lên phòng. Có một mình nên chả có gì nhiều. Nhảy lên giường, cởi quần áo ra chỉ còn mỗi quần áo lót, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nanami-san để nói chuyện. Nanami-san sướng đó, vớ được luôn cô công chúa của Nhật. Nhưng ý tôi không phải là lấy Hajime ra so sánh với Sonia, Hajime-kun vẫn là tốt nhất. Chỉ là... Tôi ghen tị vì Sonia và Nanami có thời gian với nhau nhiều hơn, thế thôi.

Oh ? Được Nanami-san rủ đi chơi, có phải là mơ không vậy ?? Nghĩ thế, tôi liền tát vào má để chắc chắn không phải là mơ....
Shit, là thật. Nanami-san hẹn 8 giờ 30 phút nữa đi, cùng Sonia, Gunham, Kazuichi, Peko và Fuyuhiko. Thôi kệ vậy... Còn 5 phút nữa là đi, chuẩn bị thôi.

Đi chơi thì mặc bình thường thôi. Tôi lấy cái áo khoác xanh lục, cái áo trắng có hình vẽ màu đỏ; quần ngắn màu xám đậm và đôi giày đế thấp xám. Yup, vẫn như thường thôi. Xong xuôi thì tôi đi xuống nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa. Nanami-san đến nhanh vậy ???

"Ah xin chào Nanami-san, Sonia, Kazuichi, Gunham, Peko và tên lùn tịt kia."

Fuyuhiko : Này ! Ngươi gọi ai là 'tên lùn tịt' đó 'đứa con gái bị nghiện hi vọng' kia ?!

"Ngươi chứ ai vào đây nữa ??"

Fuyuhimo : Cô-

Peko : Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh lại.

Fuyuhiko : Hừ...

Sonia : Thôi nào đừng cãi nhau ! Lên xe đi nào.

Fuyuhiko : Hừ. Chúng ta vẫn chưa xong đâu.

Fuyuhiko lườm tôi rồi đi lên xe, fufu trêu cậu ta có chút mà lại giận y hệt đàn bà vậy~

Sonia : Vậyyy. Cuộc sống như nào rồi các cậu ?? Lâu lắm rồi không gặp.

Gunham : Vẫn ổn. Tôi và Kazuichi dự định là sẽ cưới tháng sau.

Chiaki : Oh vậy sao ? Đừng quên gửi thiệp cưới đấy.

Kazuichi : Sẽ không quên đâuu. Peko và Fuyuhiko sao rồi ??

Peko : Chúng tôi vẫn ổn. Cậu chủ và tôi mới bắt đầu hẹn hò tháng trước.

Nghe Peko nói thế, 'tên lùn tịt' đỏ mặt, Peko cũng khá vui hơn trước. Có vẻ như không ai để ý tôi, kệ đi, đâu có ai muốn nghe lời nói từ một bịch rác đâu nhỉ ?

Chiaki : Hm, rất vui khi được nghe.

Kazuichi : Còn Miss Sonia và Nanami-san sao rồi ??

Sonia : Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn.

Yeah, không ai hỏi tôi. Tôi cũng chưa chuẩn bị để nói cho họ nữa.

Fuyuhiko : Ah. Vậy 'bịch rác hi vọng' kia sao rồi ?

'Shit.'-Tôi giật nảy mình.
"A-ah hả gì ?!"

Fuyuhiko : Điếc hay sao mà không nghe rõ ? Tao bảo là : 'Vậy 'bịch rác hi vọng' kia sao rồi ?'

Chiaki : Đừng ép cậu ấy quá Fuyuhiko. Nagito nè, cậu dạo này sao rồi ?

"Ah um vẫn ổn."

Chiaki : Và Hinata-kun ?
"A-ah cậu ấy vẫn ổn."

Chiaki : Vậy sao ??

"Ừ..."

Chiaki : Dạo này tớ không nghe được nhiều gì mấy về Hajime và cậu. Hai người có chuyện gì à ?

"M-mọi chuyện vẫn ổn mà-"

Gunham : Vậy cái gì trên ngón áp út bên tay trái kia ???

"A-ah cái đó-"

Peko (ngồi cạnh tôi) nhanh tay kéo cánh tay trái rồi giơ nó lên- Ah, đáng ghét !

Peko : Đây là nhẫn. Còn loại gì thì tôi không biết.

Fuyuhiko : Nhẫn sao ?

"A-ah-"

Gunham : Này, chả phải đó là nhẫn cưới sao ? [Anh thông minh quạ.]

Chiaki : Nhẫn cưới ??

"S-sao cậu biết ?!"

Gunham : Wait WHAT ?! Vậy nhẫn cưới thật à ???

"Wtf-"

Gunham : Đoán bừa cũng đúng 0-0) [Sức mạnh của đóa bừa.]

...... Vãi lìn đoán bừa ạ....

"Th-thả mình ra được chứ Peko ??"

Fuyuhiko : Nếu mày nói ai cưới mày đã !

Kazuichi : Đúng rồi ! Ai đó ?

"Cái chuyện này nó..."

Sonia : Quá rõ ràng rồi còn gì ? Hajime Hinata, đúng chứ ?

"A-ah ukm.. Đúng rồi..."

"........"

Fuyuhiko + Kazuichi : CÁI GÌ CƠ ?!?!

"C-có chuyện gì sao ??"-Cái tiếng mà bọn họ hét, ah tai tôi-

Chiaki : Chà. Chúc mừng nha.

Sonia : Tại sao không nói sớm vậy ?!

Fuyuhiko : *confused noises*

Peko không nói gì

Kazuichi : 0-0)

Gunham : 👁️👄👁️)

Trời ạ... Cái tình huống gì đây ?..

-----------------To be continue ???-----------------

Wao. Lần thứ 2 được hơn 1000 từ ._.). Tôi không biết nên tự hào hay không nữa. Dở quá '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro