Vạch Sơn Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều Đà Lạt gió hơi se lạnh, nhưng tim nó thi đang ấm dần nhờ một bàn tay ân cần từ người mà nó thương yêu. Anh và nó đang năm chặt tay nhau đi dạo trên phố... các bạn nghì điều này lãng mạn... ??? Không hẳn đâu!

  À mà tôi phải nói sơ về hoàn cảnh gia đình anh ấy như thế này. Anh quê ở dưới huyện chứ không phải dân thành thị, nhưng anh được trời phú cho một khuôn mặt điển trai khiến nhiều cô gái rung rinh tim. Khổ nỗi gia đình anh thuộc dạng khó khăn, bố mẹ anh vất vả làm lụng để nuôi anh và hai đứa em nhỏ ăn học. Anh đậu đại học bố mẹ anh mừng lắm, chu cấp cho anh đầy đủ để anh ra trường có việc làm ổn định đỡ công bố mẹ nuôi.

  Thời gian 4 năm đại học anh đi muốn thuộc cả thành phố. Sáng hôm ấy dậy muộn, anh chạy vội vàng ra bến xe buýt cho kịp giờ học. Trong lúc vội vàng băng qua vạch sơn trắng dành cho người đi bộ, anh đâm sầm phải một cô gái dễ thương (sau này anh mới nhận ra điều đó), mặc váy đỏ. Anh nói xin lỗi cho qua chuyện rồi tiếp tục chạy đị, bỏ mặc chiếc váy đỏ vừa ngơ ngác vừa tức giận ở lại. May mắn là anh vô lớp kịp giờ, sau khi đã ngồi ngăy ngắn, lôi tập ra chuẩn bị học bài mới, thì anh nhìn thấy cô gái vừa nãy đang đi ngoài hành lang, vâng, cô gái ấy chính là nó. Anh hỏi mãi mới biết nó học cùng trường,bé tuổi hơn, học bên khoa múa. Anh quyết định gặp nó để nói lời xin lỗi đàng hoàng, đơn giản là vì anh bị " cảm nắng rồi....

  Còn về gia đình nó lại hoàn ngược lại với anh. Gia đình nó khá giả, bố làm công nhân viên chức nhà nước, mẹ làm bác sĩ trưởng Khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ. Nó có cả xe riêng để đi học, bạn bè nó thuộc dạng ăn chơi khét tiếng. Vậy mà nó bị anh làm sai nhịp tim giữa lòng thành phố. Sau buổi gặp để xin lỗi ấy, anh và nó gặp nhau nhiều hơn, thường xuyên đi ăn cùng nhau và những buổi cafe chiều là không thể đếm nổi. Rồi một ngày, anh quyết định nói lời yêu thương với nó. Và anh vô cùng hạnh phúc khi biết nó cũng thầm yêu anh bấy lâu. Có lẽ yêu ngay từ cái lần va chạm trên vạch sơn ấy.

  Quay lại buổi chiều Đà Lạt gió se lạnh. Anh và nó đã quen nhau được hai năm, cả hai đều hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của nhau, nó cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình khó khăn của anh nên chẳng bao giờ nó đòi hỏi anh thứ gì đắt tiền. Còn anh luôn cố sống tiết kiệm và đi làm thêm để dẫn nó đi xem phim vào cuối tuần hoặc đi cafe mỗi lúc nó gọi. Chiều ấy, anh và nó đi ngang qua shop thời trang hàng hiệu, nó nhìn thấy chiếc váy trắng tinh, nó rất thích. Anh nắm tay nó đi vào tiệm, nhưng khi nhìn vào giá thì anh buồn bã bảo rằng anh không thể mua cho nó được. Lúc này trong đầu nó nhớ lại lời của lũ bạn thân: " Mày đại gia theo cả núi mà lại đi yêu thằng cha thư sinh nghèo đấy à? Nó có cho mày được cái gì chưa? ". rồi nó quay sang cau có với anh:

-  Anh chẳng bao giờ mua cho em thứ gì có giá trị cả.. !!

  Anh không nói gì bao biện cho hoàn cảnh của mình, anh chỉ nhớ như in giá của chiếc váy hàng hiệu đó " 1triệu 200 VND". Sau buổi chiều hôm ấy, lịch làm thêm của anh dày đặc, anh làm việc vào tất cả những thời gian rảnh rỗi. Cả tháng đó anh không đi chơi, không hẹn hò, không gặp mặt nó một lần nào. Nó gọi điện cho anh vào lúc anh đang làm phục vụ cho một quán Lotteria. Nó bảo:

  - Tại sao cả hai tuần rồi anh không gặp em? anh chán em rồi à? hay anh đang trốn tránh em?

  - Không. Anh bận thật mà

  - Mình chia tay đi!! Em không thể yêu anh được nữa. anh không làm cho em hạnh phúc, em quyết định rồi. Chia tay

  - ừ! anh biết rồi ...

  Cúp máy. Lòng anh đau như cắt, anh còn yêu nó da diết như ngày nào. Nhưng anh biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho nó. Anh để nó đi, để nó đến với một người khác tốt hơn anh.

  Còn nó, ai bảo nó chia tay là hết yêu anh, nó còn yêu anh kinh khủng, nhưng nó không thể yêu một người cả tháng trời không liên lạc gì. Nó buồn.

  Ngày anh làm thêm ở lotteria , anh gặp lại nó, nhưng lại đi cùng một anh chàng khác. Nó bối rối nhìn anh và quyết định lơ đi ánh mắt vời vợi  và khoác tay anh chàng kia.

  Hai ngày sau là ngày nhận lương. Anh cầm xấp tiền trong tay tới ngay shop quần áo bữa nọ. Thật may mắn chiếc váy trắng đó vẫn còn. Anh đặt chiếc váy vào hộp quà và đến nhà nó vào một buổi tối mưa tầm tã. Anh gọi điện.

  - em ra ngoài gặp anh một lát được không?

  - trời đang mưa, anh về đi. anh đến đây làm gì?

  - chỉ một lát thôi. anh xin em đấy!!\

  Nó cầm ô bước ra. anh ướt sũng nước, cầm chặt hộp quà bao bị nilon khỏi ướt. đưa cho nó: - anh tặng em, như đã hứa. bây giờ anh có tiền rồi. em cầm lấy đi.

  Nó cầm món quà rưng rưng nước mắt.

  - đây là món quà cuối cùng anh tặng em. mong em hạnh phúc .

  Nó buông dù khóc thảm thiết, nó biết nó không có tư cách níu kéo anh. chính nó đã bỏ rơi anh. Nó đã mất anh như thế đấy, để rồi bây giờ nó hối hận, mong anh quay về cũng chẳng được. Nó nghĩ :" dù sao đó cũng là định mệnh. Một định mệnh đẹp .. "

  Trong đêm mưa, hai người yêu nhau lại đi về hai con đường với một mối tình đã xa.... Nhưng họ biết, đó sẽ là cách duy nhất để sau này cả hai có thể hạnh phúc và thoải mái hơn... 

                                                                                                               HeoMilk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro