Nếu Có Chết Xin Người Giết Tao Là Mày Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đi lên phòng thì Tankul và anh nhìn nhau, Tankul nói với anh.....

- Vegas. Tao thấy tao dọn đến đây là tự đào hố chôn tao rồi.

Anh cũng ngơ ngác rồi trả lời....

- Tao thấy nguy hiểm quá Tankul. Tao sợ hôm nay là ngày cuối cùng quá.

Tankul nuốt nước bọt, rồi nói tiếp..

- Sao nó đáng sợ quá vậy? Sao nay nó chơi với súng luôn rồi Vegas?

Anh bật cười....

- Vậy mày dọn đi đi thằng chó Tankul.

Tankul nhìn anh đắm đuối rồi nói....

- Mày đừng mơ thằng chó Vegas.

Nói xong cả hai lao vào đánh nhau ầm ỷ, lúc này cậu không ngủ được nên vô cùng tức giận đi xuống hỏi.....

- Hai thằng mày muốn chết không? Hay tao cho mỗi thằng một viên nhé! Sau đó cùng nhau xuống dưới cãi cầu nại hà rồi cãi nhau.

Tankul cười ngây ngô rồi nói....

- Đừng bắn tao sẽ giữ im lặng.

Tankul và Vegas đều im bật như hai đứa trẻ vừa mới bị doạ ma, cả hai ngồi im lặng chẳng dám phát ra tiếng thở mạnh, lúc này cậu nắm cổ áo cả hai vứt ra ngoài sân rồi nói...

- Tụi mày ở ngoài đó rồi đánh nhau đi.

Nói xong cậu khoá cửa lại rồi lên phòng. Ở ngoài vừa tối vừa lạnh. Một người là võ sư, một người là Mafia thế mà lại sợ ma. Anh nhìn Tankul rồi nói....

- Mày lạnh không Tankul?

Tankul nhìn anh đáp.....

- Tao vừa lạnh vừa sợ, Vegas ở đây có ma không?

Anh tức giận quát....

- Mày im đi thằng chó, đừng nói từ đó.

Lúc này cậu mở cửa, cả hai vô cùng mừng gỡ nhưng niềm vui chợt tắt vì cậu sợ họ lạnh chết nên đem cho họ cái chăn sau đó cậu khoá cửa và lên phòng ngủ. Lúc này cả hai lại cãi nhau...

- Thằng chó Vegas tại mày đó.

- Tại cái con mẹ gì? Tại mày gây với tao đấy thằng chó Tankul. Chăn của tao cút đi thằng chó.

Tankul nhẹ giọng mè nheo với anh...

- Vegas. Cho tao đắp chung với, tao lạnh.

- Kệ mẹ mày.

Anh vừa nói xong Tankul cũng mò đến để được đắp chăn chung. Cứ như thế đến sáng hôm sau cậu thức dậy và mở cửa ra thì hai ông vẫn còn ôm nhau ngủ thẳm thiết....

Lúc này cậu quay trở vô nhà, cậu ngồi xuống ghế sofa và đọc sách, lúc này cậu nhận được cuộc gọi của ba anh...

- Tôi nghe đây ạ.

[ Tối nay có chuyến hàng lớn, vô cùng nguy hiểm cậu đảm nhận được không Pete? ]

- Tôi làm được.

[ Hãy để Vegas đi với cậu. Nó có kinh nghiệm nhiều hơn cậu. ]

- Vâng tôi biết rồi.

[ Chúc cậu may mắn ]

- Cảm ơn ông.

Cậu đứng dậy bước ra, dùng chân đạp đạp anh và Tankul...

- Hai thằng bây dậy đi. Nè nhanh lên. Có dậy không thì bảo?

Hai ông nằm ngủ như chết mặt cậu gọi họ vẫn chẳng mãi mai đến, lúc này cậu bước vào tủ lạnh lấy vài chai nước ra, rồi tưới lên người họ. Vì quá lạnh cả hai giật mình tỉnh dậy. anh còn đang say ngủ rồi nói....

- Mẹ mày Tankul mưa rồi kìa.

Cậu bật cười và nói....

- Mưa cái con mẹ gì? Tụi mày tao gọi mãi không thức nên tao mới dội nước cho tụi mày tỉnh.

Lúc này Tankul đẩy cậu...

- Thằng chó Pete. Mày chơi cái gì mất dạy vậy?

- Thế hai thằng mày muốn thêm vài chai nữa không?

Anh hoảng sợ bịch miệng Tankul lại....

- Không...không cần nữa tụi tao tỉnh rồi Pete.

Nói xong anh và Tankul đi tắm rửa thay đồ, Tankul tắm xong trước nên ở dưới bếp làm thức ăn, lúc này anh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cậu đang đọc sách, anh đi đến ngồi xuống bắt chuyện với cậu...

- Pete mày đang đọc sách hả?

- Không tao đang ngủ.

- Auu

- Con mẹ mày thấy rồi còn hỏi. Đúng rồi ba mày nói tối nay mày đi chuyển hàng với tao đấy. Coi sắp xếp đi.

Anh vui vẻ hỏi cậu....

- Tao được đi làm nhiệm vụ chung với mày hả Pete?

- Mày có thể không đi.

Nói xong cậu bỏ cuốn sách xuống rồi đi đến bàn ăn lúc này anh với theo nói...

- Đi. Tao đi Pete.

Ăn cơm xong Tankul đi đến câu lạc bộ võ đạo, anh và cậu cũng chuẩn bị mọi thứ để không bị sai xót gì. Và mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả....

Anh và cậu đang đi đến địa điểm vận chuyển, anh nhìn cậu rồi hỏi...

- Mày không sợ sao Pete?

Cậu im lặng một lúc rồi nói....

- Điều làm tao sợ nhất cũng đã sảy ra rồi. Những chuyện này có là gì chứ.

Anh trầm tư một lúc rồi nói...

- Tao sợ.....

- Nếu sợ thì giờ rút lui còn kịp.

- Không Pete tao sợ mày sảy ra chuyện thôi.

Cậu im lặng không nói gì, anh cũng vậy, anh và cậu đã đến địa điểm, cậu kiểm tra xong tất cả lúc này cậu và mọi người bị cảnh sát bao vây, cậu giao số hàng cho mọi người, cũng may tất cả đã vận chuyển số hàng rời đi thành công, còn anh và cậu bắn nhau với cảnh sát....

Lúc này vì đỡ cho cậu nên anh đã bị trúng đạn, cậu dìu anh chạy vào rừng để ẩn nấp. Vừa đi cậu vừa hỏi...

- Vegas. Mày không sao chứ?

- Tao không sao Pete.

- Mày cố lên nhé Vegas, cố lên sẽ không sao đâu.

Cậu và anh bị rơi xuống một cái hố bẫy thú của người dân trên núi nên đã vô tình thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát...

Lúc này vết thương của anh máu chảy không ngừng, cậu vô cùng lo lắng, nhưng chân cậu cũng bị thương nên không thể trèo lên được....

Lúc này anh nắm lấy tay cậu và nói....

- Pete. Nếu hôm nay tao chết...có thể xin cho người giết tao là mày được không?

- Mày nói cái quái gì đấy Vegas?

Cậu khóc anh dùng hai tay sờ khuôn mặt cậu anh cười và nói..

- Tao yêu mày, Pete

Nói xong anh như ngất lịm. Cậu liên tục loay người của anh...

- Vegas. Tỉnh lại đi Veags.

Lúc này trời bất đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, anh nằm đó rung rẫy, do vết thương chưa được sơ cứu và mưa lớn nên anh bị sốt cao, anh nằm co ro lại rồi nói...

- Pete tao lạnh...tao lạnh lắm Pete.

Cậu nắm lấy tay anh....

- Tao ở đây, không sao đâu Vegas.

Nhìn thấy anh rung lẫy bẫy cậu liền cởi áo của cậu ra và đắp cho anh, nhưng vẫn không đủ vì áo cậu cũng ước đẫm. Lúc này cậu cởi áo của anh rồi sau đó cậu ôm lấy anh, hai cơ thể trần trụi đang chìm hơi ấm cho nhau, một lúc sau cậu cũng ngất lịm......

Không biết đã chảy qua bao lâu, khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một ngôi nhà lá, thô sơ, cậu ngồi bật dậy, điều đầu tiên cậu làm là chạy đi tìm anh, cậu loáng choáng lúc này có người đỡ lấy cậu, cậu liền hỏi...

- Vegas đâu. Nó ở đâu?

- Cậu yên tâm cái cậu đi với cậu đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cậu ấy nằm ở phòng bên kìa.

Cậu im lặng một lúc và nói....

- Cảm ơn ông ạ.

- Hai cậu hên lắm đó, nếu phát hiện trễ thì không biết bạn cậu sẽ ra sao nữa, thôi tôi đi nấu chút cháo cho hai cậu.

- Cháu cảm ơn ông ạ.

Người đó rời đi, cậu đi đến chỗ anh nằm, cậu lắm lấy tay anh, bỗng nước mắt cậu vô thức rơi xuống...

- Vegas. Mày tỉnh lại đi. Sao mày ngốc quá vậy hả? Mày làm như vậy để làm con mẹ gì chứ? Thằng ngu.

Lúc này anh từ từ mở mắt anh nhìn cậu, thấy cậu khóc anh vội đưa tay lau nước mắt cho cậu và nói....

- Tao không sao rồi. Đừng khóc Pete. Tao đau...

Cậu quay mặt đi vội lau nước mắt rồi nói...

- Khóc cái con mẹ gì chứ? Mắt tao đau nên chảy nước mắt thôi.

Anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu và hỏi....

- Tao nhớ chân mày bị thương, còn đau không?

- Mày lo cho bản thân mày đi, đừng lo cho tao mấy vết thương nhỏ này chẳng làm gì được tao đâu.

Lúc này người cứu anh và cậu đem cháo vào, cậu cảm ơn ông ấy xong rồi đỡ anh dậy, cậu nhìn anh rồi hỏi....

- Tự ăn được không Vegas?

- Auu tao đau...đau lắm đó Pete.

Cậu bưng lấy tô cháo và thổi từng muỗng và đút cho anh, sau khi anh uống thuốc thì đã đỡ hơn, nên cậu và anh cảm ơn người ơn và rời đi, trên đường về cậu hỏi Anh...

- Vegas. Tao hỏi mày một chuyện được không?

Anh nhìn cậu và nói....

- Ừm mày hỏi đi.

- Sao mày lại đỡ đạn cho tao? Mày không sợ sao?

Anh mỉm cười....

- So với việc nhìn mày bị thương, tao thà để bản thân mình chịu, vì những vết thương này không đáng sợ, bằng việc đánh mất mày Pete.

Anh nói xong cậu im lặng anh cũng không nói tiếp, cậu lái xe đưa anh về nhà an toàn, cậu dìu anh vào phòng để nghỉ ngơi, sau đó cậu về phòng tắm rửa, thay quần áo xong cậu gọi cho ba của anh....

- Alo. Chuyến hàng về đến nơi an toàn chứ ạ?

[ Cậu làm tốt lắm, cậu với Vegas không sao chứ? ]

- Tôi không sao thưa ngài, còn Vegas thì bị trúng đạn giờ thì không sao nữa.

[ Cậu thay tôi chăm sóc nó nhé! ]

- Vâng

Cậu lau cho tóc khô rồi đi đến gõ cửa phòng của Vegas....

- Vegas...mày tắm xong chưa vậy? Vegas

Thấy anh không trả lời cậu cũng không gọi nữa mà đi xuống bếp nấu chút cháo cho anh, cháo chín cậu lấy thuốc và nước đem lên cho anh, cậu gõ cửa phòng của anh lần nữa....

- Vegas.

- Ờ đợi tao một chút Pete.

Anh bước ra mở cửa....

- Tao đem cháo với thuốc lên cho mày nè Vegas.

- Cảm ơn nhé Pete!

Cậu sờ trán anh.....

- Mày chưa hạ sốt nữa à? Này ăn cháo đi rồi uống thuốc, mai tao ra chợ mua thuốc chóng viêm về thoa cho mày.

Anh ăn xong và uống thuốc, anh nằm xuống gường và đắp chăn lại đi ngủ cậu bưng tô xuống, vừa bước được vài bước cậu nói....

- Vegas đêm nay đừng khoá cửa phòng, kẻo mày sốt cao tao vào không được.

- Ừm.

Cậu bưng cháo xuống sao đó nấu nước và đem lên phòng của anh, anh vẫn sốt cao không hạ cậu thức cả đêm để lau mình cho anh, vì tay luôn tiếp súc với nước ở nhiệt độ cao nên vô cùng đau rát...cậu cứ lau cho anh đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.....

Anh tỉnh lại, nhìn thấy cậu ngồi gục đầu lên gường của anh mà ngủ, anh lấy chăn đắp lên lưng cậu, sau đó anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bất giác anh mỉm cười đầy ngọt ngào...

Anh nhìn thấy hai bàn tay của cậu, đỏ ửng anh vô cùng đau lòng, anh lấy thuốc thoa cho cậu, cậu giật mình tỉnh dậy...

- Mày tỉnh rồi à Vegas? Mày còn sốt không?

- Tao hạ sốt rồi, cảm ơn mày nhé Pete.

- Cảm ơn cái con mẹ gì chứ? Nếu không vì tao mày đâu bị như vậy.

- Tao không sao rồi không phải sao?

- Ừm. Mày nghỉ ngơi đi tao ra chợ mua một ít thuốc cho mày.

Nói xong cậu về phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đi chợ.................

Auuu cưng qué đi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete