Pete Ích Kỷ Lắm Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở điện thoại lên xem, thì có hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn tag cậu vào một clip, cậu lấy hết can đảm để nhắn vào clip ấy, cả bầu trời xung quanh cậu như sụp đổ, cảnh tượng ngày hôm đó như hiện rõ mồng một trong tâm trí của cậu, tiếng của những tên cầm thú cười cợt vang vọng trong tâm trí của cậu....

Những tiếng cầm thú mang đầy dục vọng, dơ bẩn, nhục nhã, uất hận ấy, cậu đã cố gắng quên đi, nhưng tại sao lại như vậy? Lạ thay cậu không khóc lóc ỷ ôi, thay vào đó cậu bình tĩnh đến lạ kỳ....

Có phải do, đã quá đau nên bây giờ cậu không còn cảm thấy đau nữa, cậu bỏ điện thoại lên bàn, và nằm xuống gường, cậu lôi chăn lên và đắp chỉ chừa mỗi khuôn mặt xinh đẹp ấy...

Pete cậu làm ơn hãy khóc đi, cậu hãy nổi điên đến cực cùng đi, hay đập nát những thứ xung quanh cậu đi, hãy giải phóng những sợ hãi, uất hận, câm phẫn ấy ra đi, đừng mãi mảnh manh như không có chuyện gì có được không?

Cậu làm ơn hãy làm những gì cậu có thể đi, nổi loạn đi, đừng cố sống với vỏ bọc cứng cõi ấy, đừng mãi khoác lên mình danh hiệu hiểu chuyện mãi nữa mà. Vì những người hiểu chuyện thường rất thiệt thòi cậu biết không?..

Lúc này ông cũng làm xong công việc ở trụ sở, ông mua cháo đến cho cậu, để cậu ăn còn uống thuốc. Ông vừa bước vào thì thấy điện thoại của cậu đang phát đoạn clip ấy, ông chạy vội đến tắt đi, sau đó ông nhìn cậu và nói...

- Pete! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi con.

Cậu ngồi dậy, và bưng lấy tô cháo, khuôn mặt vô cùng thản nhiên, nhìn cậu như vậy ông có chút hổ thẹn, ông vô cùng đau lòng. Ông tự trách bản thân mình, lúc này cười mỉm cười đầy sự ngây ngô rồi nói...

- Ba.

Ông giật mình trả lời...

- Sao thế Pete?

Cậu vừa ăn vừa nói....

- Ba có nhớ hôm qua ba hỏi Pete là. Nếu Pete và đất nước được đặt lên một cán cân thì Pete sẽ chọn như thế nào đúng không ba?

Ông ngạc nhiên, tại sao cậu lại hỏi ông câu đó, ông trả lời...

- Ba nhớ, Pete trả lời với ba hãy chọn đất nước, Pete là một cậu bé tốt bụng và hiểu chuyện.

Cậu cầm muỗng cháo trên tay nghe ông nói, cậu bỏ xuống quậy quậy, cậu chợt mỉm cười rồi trả lời...

- Ba. Pete còn ích kỷ nữa.

Ông ngạc nhiên một lúc rồi hỏi cậu..

- Pete sao lại ích kỷ? Sao Pete lại nói vậy? Ba không hiểu.

Cậu mỉm cười, nụ cười của cậu thật đẹp, và ấm áp, cậu nhìn ông với đôi mắt trìu mến rồi cậu nói...

- Vì nếu ba và đất nước, nếu bắt buộc phải chọn một, thì Pete muốn ích kỷ. Vì Pete chọn ba.

Khoảng khắc cậu vừa thốt ra câu nói ấy, ông như sụp đổ, công việc là gì chứ, chức vụ là gì, được ca tụng để làm gì cơ chứ, đất nước là gì chứ, trong khoảng khắc ấy ông nhận ra rằng ông đã làm sai rồi...

Ông tiến đến bên cậu, ôm lấy cậu và bật khóc đầy thương tâm, ông ôm chặt cậu vào vòng tay của ông rồi nói...

- Pete. Ba xin lỗi, ba sai rồi Pete. Ba xin lỗi.

Cậu rất bình thản, cậu vỗ vỗ vào vai ông để an ủi...

- Ba. Pete không giận hay trách ba đâu, so với việc này, đất nước quan trọng hơn mà ba.
Pete không sao?

Câu nói cậu nói ra vô cùng sắc nhọn, nó giống như ai đó dùng súng bắn xuyên tim của ông, ông vô cùng đau đớn, thà cậu nổi điên đến cùng cực ông điều chấp nhận cả, chỉ mong cậu đừng bình thản như vậy. Lúc này cậu nói....

- Ba. Pete no rồi, Pete muốn đi ngủ.

- Vậy ba ra ngoài cho Pete ngủ nhé.

Ông bỏ ra ngoài ngồi trước cửa phòng mà bật khóc nức nở...

Ngày hôm đó, có một cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện, khiến ai cũng rất đau lòng, cậu khổ sở nhục nhã, uất hận, một mình nơi những đoạn clip của cậu được truyền tay nhau, lúc nào cậu cũng tỏ ra là mình rất ổn, thế nhưng có ổn hay không, cứ nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu ông sẽ biết, cậu ấy thường xuyên cười, mọi người ai cũng bảo rằng cậu là " khúc gỗ " nhưng đâu ai biết được, bên trong lòng cậu đã phải khổ sở, câm phẫn, uất hận như thế nào, thế nhưng vào một lúc không ai để ý, ở nơi không ai nhìn thấy, cậu ấy đã khóc rất thê thảm.......

Những ngày tiếp theo cậu đã dần ổn định nên được xuất viện, ông đến đoán cậu về nhà, đúng là không khí ở nhà khác hẳn ở bệnh viện. Nó vô cùng trong lành, và thoải mái. Ông đem đồ vào nhà sau đó ông nhìn cậu rất lâu rồi nói...

- Pete mình chuyển ra nước ngoài sống nhé. Con sẽ được học trường tốt hơn, ba cũng xin từ chức, để mỏi ngày đều nấu những món con thích, và chăm sóc con thật tốt, con thấy được không Pete?

Cậu nắm lấy bàn tay chay sần của ông rồi nói...

- Ba. Pete không sao, Pete không yếu đuối như ba nghĩ đâu nhé. Ba cứ làm công việc của ba, Pete vẫn đến trường như bình thường, ba yên tâm nhé, Pete rất ổn.

Khoảng cách giữa ông và cậu đã được rút ngắn, nhưng đoạn clip cậu bị cưỡng hiếp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.....

Sáng hôm nay cậu lấy hết can đảm để đi đến trường, vừa bước vào cổng những ánh mắt thương hại cũng có, ghê tởm cũng có, khinh bỉ càng nhiều, những ánh mắt ấy đều chỉa vào cậu...

Họ luôn chỉ trỏ soi mói cậu, cười nhạu cậu, cậu vội bước vào lớp, những ánh mắt đều dồn về phía cậu, cậu nhìn thấy anh thì những uất hận trong cậu càng sôi sụt...

Cậu đi về bàn của mình, lúc này anh cười khinh cậu rồi nói...

- Ao còn dám đi học à? Mặt mày dày nhỉ?

Anh vừa nói xong cậu nhìn anh cười và nói...

- Tao làm con mẹ gì mà không dám đi học? Chỉ có mấy thằng chó đội lớp người mới hổ thẹn mà không dám đến thôi.

Anh tức giận túm lấy cổ áo cậu lôi vào nhà về sinh, anh khoá chặt cửa rồi đẩy cậu vào tường. Sau đó tức giận nói...

- Pete nếu mày quên hôm đó đã sảy ra chuyện gì thì để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé.

- Nhớ con mẹ gì, bỏ tao ra thằng chó.

Cậu đẩy anh ra và chạy đi mở cửa....

Nhìn thấy cậu muốn bỏ đi anh vô cùng tức giận lôi cậu lại áp sát cậu vào tường, sau đó anh tát cậu ngã xuống đất cậu không thể chống cự được... cậu nằm đó, anh liên tục đấm vào mặt cậu, và bụng, anh túm lấy tóc cậu và vừa cưỡng hiếp cậu và lấy điện thoại quay cận mặt cậu.....

Anh lật cậu nằm úp xuống, cởi bỏ quần cậu và lấy dương vật to lớn ấy đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu...

Vừa thọc vào rút ra vừa quay clip, đúng là biến thái, bệnh hoạn, cậu vô cùng đau đớn, và dùng sức yếu ớt để nói với anh...

- Vegas mày giết tao đi, thằng chó.

- Giết mày sau?  Không Tao chưa chơi đủ.

Nói rồi anh thọc vào rút ra đến khi cậu cậu không còn chửi hăn chống cự...anh mặc quần vào, nhưng chẳng mặc quần áo lại cho cậu, mà bỏ đi đến lớp trước.....

Cậu ngồi dậy với cơ thể đau đớn, nhưng cậu vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt, cậu đứng dậy khó khăn, mặc lại quần chỉnh tề rồi lê từng bước chân nặng nề và toàn thân đầy vết thương đi vào lớp....

Cuối cùng cũng đến giờ về, cậu đau đớn ôm lấy bụng và ngồi gục lên bàn, cậu ngất đi từ bao giờ chỉ thấy khi tĩnh lại trời đã bắt đầu tối. Cậu ngồi dậy và đi vội về nhà.....

Cậu bước vào nhà với khuôn mặt bầm tím, ông nhìn cậu trong bộ dạng ấy vô cùng hoảng hốt rồi hỏi cậu...

- Pete. Sau vậy, tụi nói lại làm chuyện cầm thú với con à Pete?

Cậu trả lời ông bằng giọng yếu ớt....

- Con không sao đâu ba, Pete còn chịu đựng được, ba yên tâm nhé.

Nói xong cậu bỏ lên phòng đóng chặt cửa, nụ cười của cậu sao lại thê lương đến như vậy? Nếu không thể chịu đựng được nữa thì làm ơn hãy khóc đi, hãy chia sẽ với ba cậu, chứ đừng chịu đựng một mình như vậy....

Cậu nằm ôm bụng một lúc thì line có thông báo, cậu bấm vào xem thì có ai đó gửi cậu đoạn clip, hoá ra là anh, anh gửi cho cậu xem đoạn clip anh hiếp cậu trong nhà vệ sinh. Với dòng tin nhắn...

[ Pete nhìn xem khuôn mặt đỉ thoả của mày, nó làm tao vô cùng, vô cùng hứng thú, mày muốn đổi kiểu khác không, mày sướng lắm phải không Pete? ]

Cậu xem xong thì vô cùng hoảng loạn, cậu quăng điện thoại vào cánh cửa, nó rơi xuống và bể nát, nhưng lạ thay cậu chẳng rơi một giọt nước mắt nào....

Lúc này ông đang làm việc thì nghe trên phòng cậu có tiếng động, ông vội chạy lên, ông liên tục gõ cửa phòng của cậu và hỏi....

- Pete có chuyện gì vậy con?

Cậu trả lời ông với giọng vô cùng bình thản....

- Con không sao ba, con làm rơi điện thoại thôi, ba làm việc đi, Pete ngủ sớm mai còn phải đi học đấy ba.

Ông biết là cậu có chuyện gì đó, nhưng cậu quá ương bướng, có hỏi cũng chẳng có câu trả lời, ông nói với cậu...

- Pete. Có chuyện gì hãy chia sẽ với ba, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, đừng chịu đựng một mình, ba lo cho con lắm, con có biết không Pete?

Đáp lại câu nói của ông là sự im lặng đến lặng người, ông nói tiếp.....

- Pete nghỉ ngơi đi, ba đi làm việc tiếp nhé, ngủ ngon nhé Pete.

Nói không giận, không hận đều là nói dối cả, cậu yêu ông ấy đến như vậy, nhưng đổi lại cậu đánh mất tất cả tương lai cũng chỉ vì ông ấy, nhưng buồn thay so với sự nổi loạn, bồng bột thì cậu lại chọn cách hiểu chuyện. Hiểu chuyện một cách đau lòng....

Do vừa đau vừa mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ biết khi cậu thức dậy trời cũng bừng sáng, cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ, cậu vội vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường....

Ngày hôm nay cậu lại không biết chuyện gì sẽ chào đón cậu ở trường, anh thì làm sao tha cho cậu dễ dàng được, cậu bước đi trên đôi chân nặng trĩu, mặt kệ những ánh mắt soi mói cậu, vì có lẽ cậu cũng đã dần thích nghi được với nó.....

Cậu vừa vào lớp thì có một sọt rác úp hẳn vào đầu cậu, anh cũng vừa bước vào nhìn thấy tất cả anh rần giọng rồi nói...

- Thằng chó nào làm chuyện này?

Vẻ mặt hung hăn của anh, làm cả lớp ai cũng rén họ đều chỉ về hướng một sinh viên nam, anh ra lệnh cho Ken và Big lôi lên sân thượng và đánh một trận nhừ tử. Và anh nói....

- Đó là một cảnh cáo, dành cho tất cả tụi mày, Pete là đồ chơi của tao, chỉ có Vegas tao mới bắt nạn nó, tụi mày méo có quyền nghe rõ, nhớ kỹ cho tao.

Cậu nhìn anh với ánh mắt sắc nhọn rồi nói....

- Bọn nó với thằng chó như mày thì có khác gì nhau, chó với chó cắn nhau à?

Cậu nói của cậu khiến anh vô cùng tức giận, anh túm lấy tóc cậu, và đấm vào mặt cậu, cậu lảo đảo té xuống, anh tiến đến giơ tay lên định đánh thêm thì lúc này giáo viên cũng vừa vào lớp, nên anh kéo cậu về bàn, như chẳng có gì sảy ra...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete