viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô về nhà sau gần 2 ngày không trở về. vừa bấm mật khẩu vào nhà, đập vào mắt cô là một đôi giày thể thao lạ lẫm. cảm giác không lành ập đến, trộm sao có thể biết mật khẩu mà vào nhà được. hay là bố cô đến? nhưng bố sẽ không bao giờ mang đôi giày trẻ trung như vậy. cô mang theo tâm trạng lo lắng đi vào bếp. cô nhìn bóng lưng đang dọn thức ăn ở bếp có chút quen mắt. liền cất tiếng hỏi.

" hyunsuk oppa?"

người đàn ông đó quay mặt ra mới làm cô thở phào một cái.

"về rồi à?" anh quay ra cười với cô.

" anh đã ở đâu vậy? cả tháng không gặp anh ở trường, cũng không liên lạc được luôn."

" anh về mỹ, gia đình anh có chút chuyện. anh đã nhớ em lắm đấy" hyunsuk từ từ tiến lại gần cô hơn. ôm eo kéo cô sát vào người mình. định cúi xuống hôn nhưng cô đã nhanh chóng đẩy anh ra, lơ đi mà ngồi vào bàn ăn.

"anh đã nấu ăn đó hả? hiếm thấy đó nha."

" cũng có gì đâu. toàn là mấy món đơn giản" anh cũng tiến đến ngồi vào bàn cùng cô.

" em sẽ ăn ngon miệng" cô nói rồi cầm muỗng lên bắt đầu ăn. anh chỉ ngồi đó nhìn cô ăn, tự cười một mình.

" sao anh về mỹ mà không nói gì cho bọn em?"

" à sau hôm gặp nhau ở quán bar, sáng hôm sau là anh bay. lo xử lý việc nên anh quên bén mất. em cũng chẳng thèm gọi cho anh kia mà"

" em lo chuẩn bị cho triễn lãm cuối năm nên cũng quên mất. mà việc anh nói là việc gì vậy?"

"à, ông nội anh mất"

nghe xong cô khựng lại nhìn anh một chút, bỏ đôi đũa trên tay xuống.

"em rất tiếc..."

" không sao mà. ông nội cũng đã lớn tuổi và có lẽ ông đã có một cuộc đời rất ý nghĩa. khi mất ông chẳng còn gì để tiếc nuối cả" anh nhớ về người ông của mình mà cười thật tươi.

"ông sẽ rất hạnh phúc khi có người cháu như anh."

"ố, anh không chắc ông sẽ hạnh phúc khi biết anh như nào đâu."

hai người lại bật cười. cô thấy tâm trạng anh khá ổn nên cũng yên tâm tiếp tục bữa ăn.

"anh không ăn hả? mau ăn đi chứ"

"bây giờ ăn nè"

bữa ăn trôi qua khá yên ả, cô kể cho anh nghe về junkyu thích mashiho, nhưng sự kiện xảy ra ở trường. ăn xong anh vẫn dành phần rửa chén cho cô đi tắm.

cô ở trong nhà tắm suy nghĩ về hyunsuk. anh ấy là người cô qua lại lâu nhất. hiện tại vẫn chưa chấm dứt. mối quan hệ bạn bè của hai người cũng khá tốt. cùng một loại quan hệ, nhưng yedam và hyunsuk, mỗi người lại đem đến cảm xúc khác nhau. nếu yedam không xuất hiện, có lẽ cô và hyunsuk có lẽ cũng đã tiến xa hơn rồi. nhưng không thể phủ nhận rằng hiện giờ tâm trí cô chỉ có yedam. cô hiện tại đang rất rối trí đây.

rời khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm, tóc được búi lên bằng khăn. cô ngồi vào bàn trang điểm dưỡng da. đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cô. cô dừng lại đi ra mở cửa.

"anh không về hả? vẫn còn sớm mà"

"nhà anh đi một tháng không dọn dẹp gì. bẩn lắm không muốn về, mai dịch vụ mới đến dọn dẹp được"

"vậy thì ở lại đi"

"cảm ơn em. muốn uống rượu không? bố anh tặng đấy" anh dơ lên chai rượu vang đắt tiền anh dấu sau lưng.

"được đấy nhỉ? em sẽ mặc quần áo rồi ra"

trong lúc đợi cô anh đi lấy 2 cái ly để uống rượu. còn thắp cả nến thơm. căn nhà anh đã đến thường xuyên trong gần cả năm nên rất quen thuộc.

hai người cùng nhau uống rượu và nói chuyện đủ thứ. đến khi men đã hơi ngấm vào người, hai người mới hết chuyện để nói. không gian lặng dần đi. hai người cứ uống rượu, lặng lẽ nhìn nhau. hyunsuk đặt ly rượu của mình xuống, chồm lên áp cô vào thành ghế sofa. cúi xuống định hôn nhưng cô lại xoay mặt đi. anh thấy cô đã né tránh như vậy cũng không tiếp tục, bỏ cuộc ngồi xuống.

"em đã từ chối anh hai lần trong một buổi tối nhỉ?" anh nhập một ngụm rượu cất giọng chua chát.

"em xin lỗi" cô cười trừ rồi lại đưa ly rượu lên môi.

"sao phải xin lỗi, anh tôn trọng em mà"

"hyunsuk oppa, chúng ta đừng gặp nhau riêng nữa. hãy gặp nhau như bạn bè thôi. nhé?"

anh hơi chần chừ, dù đã đoán trước được chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy thất vọng.

"được thôi. nếu em đã muốn vậy"

"là bang yedam nhỉ? bạn tình hiện tại của em"

"sao anh biết vậy?"

"nhìn hành động ở quán bar của hai đứa anh đã đoán được phần nào rồi"

"em gạ tình lỗ liễu vậy cơ à?"

"ừ lộ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro