xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị đừng có lo lắng quá nhé, bố mẹ em cũng dễ tính lắm" yedam quay sang đan tay hai người vào nhau nhẹ nhàng trấn an.

" chị đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, em đừng có lo, mau tập trung lái xe đi" cô đẩy mặt cậu thẳng về phía trước.

" vậy à? sao hôm đi gặp bố mẹ chị em lại lo vậy nhỉ? rất vui mà nhỉ? chắc do em yêu chị nhiều quá đấy ha"

" vậy à? vậy là chị không yêu em hả?"

" không đâu chị yêu em nhiều lắm. "

" ồhh, tự tin quá nhỉ"

" tất nhiên rồi" yedam khịt mũi đắc thắng.

nói là không sao thôi chứ trong lòng miyoon cũng lo lắng lắm đó. yedam đang ra ngoài để đổ xăng, cô ngồi trong xe cứ luyện tập biểu cảm trong gương, tập cười, tập nói xin chào tùm lum nữa chứ. mấy quỉ có bồ nó sao á, ngộ z khum biết nữa.

yedam đã cất xe vào garage xong luôn rồi mà miyoon cứ kéo lại hỏi mấy thứ linh tinh về bố mẹ cậu. cậu cũng không thấy phiền mà tâm trạng cũng rất vui, kiên nhẫn trả lời hết.

" bố mẹ em có bị dị ứng món ăn nào không vậy?"

" bố em dị ứng các loại đậu, mẹ em thì bình thường"

" vậy à. mẹ em..."

" thôi chị tự đi hỏi bố mẹ em đi, em cũng chả biết nhiều vậy đâu, mau đi thôi bố mẹ đang chờ đấy"

" quà chị chuẩn bị như này có đủ không thế?"

" ày không biết không biết đi thôi" yedam chồm qua mở cửa xe bên phía miyoon, chạy qua bế cô xuống.

" sao có vào không hay để em bế chị vào?"

" được được, mau bỏ chị xuống"

khi gặp bố mẹ của yedam rồi thì tình hình diễn ra rất tự nhiên. cô vừa bước vào nhà đã thấy một cặp vợ chồng đang mặc tạp dề cùng nhau loay hoay ở bếp.

" bố mẹ, đây là miyoon, bạn gái của con" yedam nắm tay cô đi vào bếp, nhẹ nhàng giới thiệu.

" chào hai bác ạ, con là jang miyoon, bạn gái của yedam" cô cúi người, cung kính tự giới thiệu lại.

" bác đã nghe yedam kể về con nhiều lắm, đúng là xinh hơn trong hình nhiều" mẹ yedam cười tươi đỡ cô đứng thẳng dậy.

" chúng ta dùng bữa thôi nhỉ?" bố cậu cười hiền.

" bác nấu không được nhiều lắm, cháu đừng chê nhé"

" vầy là đã rất nhiều rồi, sao cháu có thể chê được chứ" cô xua tay ngồi vào ghế yedam đã kéo sẵn cho mình.

" gặp được cháu thật tốt, bác còn nghĩ là nó sẽ lông bông ngoài đường mãi " mẹ cậu hiền hậu nói, nụ cười nãy giờ vẫn không đổi.

" mẹ nói cứ như con vô tích sự lắm vậy, con kiếm nhiều tiền lắm đó"yedam trề môi, làm vẻ uất ức lắm.

" không có bạn gái thì là kém cỏi rồi"

" mẹ nghĩ gì con không có, chỉ là con đợi chị ấy thôi" nói đến vế sau giọng cậu nhỏ lại, trở nên ngượng ngùng, cúi gằm mặt ăn cơm.

mẹ yedam và miyoon cùng nhìn nhau cười. miyoon đan tay mình vào tay cậu bên dưới bàn ăn, cười không ngừng.

" bà mau để cho chúng nó ăn cơm đi chứ" bố cậu đẩy vai vợ mình.

ăn tối xong, cô nhất quyết đòi rửa chén nên mẹ cậu cũng không từ chối được, đành để cô rửa. tình cảnh bây giờ là cô đứng rửa bát, còn phải vác theo một cục người yêu bự chà bá trên vai mình.

" yedam à, bỏ ra đi, nặng quá"

" ày, không thích, để em rửa cho không chịu"

" chị rửa xong rồi này, mau tránh ra đi"

" chị cứ làm gì làm đi, đừng để ý em"

" đừng để chị tức giận nhé"

" vâng "

nghe giọng cô trở nên nghiêm túc yedam cũng không dám cà chớn nữa, đứng ngoan ngoãn sang một bên phụ cô lau chén.

bố mẹ yedam ngồi ở phòng khách nhìn hai đứa rất hài lòng.

" bọn nó đúng là đáng yêu thật, mong là sẽ bên nhau thật lâu." bác gái cười trìu mến. ánh mắt hướng vào bếp.

" tôi với bà có nên qua gặp bố mẹ của miyoon không nhỉ? yedam cũng đã cầu hôn con bé rồi"

" ừ nhỉ? xíu nữa nhớ bàn với tụi nó nhé. tôi phải đặt quà trước đây"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro