oblivion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi những run rẩy bất chợt đến từ sâu trong lồng ngực nhưng tôi lại không thể tự mình nhìn thấy nguyên do.

khi những ánh nhìn, từng cái chạm và ấp ôm khăng khít chỉ là bằng chứng của tình bạn, giữa tôi và cậu, người luôn mang đến cho trái tim này những ham muốn xa vời.

-----

phải chăng là vì ánh mắt ấy?

thi thoảng khi tôi thấy mình lơ đãng trong giờ học, những dòng chữ đang lơ lửng giữa không trung ấy chẳng thể tìm đúng đường vào tâm trí tôi.

khi ấy tầm mắt lại dạo bước trên con đường quen mà tìm đến đôi mắt cậu, lén mỉm cười khi được hồi đáp, tôi biết người đang thơ thẩn không nuốt trôi bài giảng không chỉ có một mình mình.

hay là bởi nụ cười kia?

giữa trưa hè oi ả làm mấy sợi tóc mây vốn loà xoà phất phơ trước gió, nay lại ngoan ngoãn nằm im và dính bệt vào mặt.

dù biết hình ảnh của bản thân lúc ấy chẳng đẹp đẽ gì mấy, nhưng tôi không mảy may để ý, vẫn cứ chạy về phía cậu với hai que kem mát lạnh trên tay.

mặc cho tôi dấp dính mồ hôi sau lớp áo sơ mi xộc xệch, mà dưới cái nắng gắt gao ấy thì ai lại không giống như tôi.

thế mà cậu vẫn đón lấy tia nắng bằng dáng vẻ tươi tắn như mọi ngày, tươm tất và thanh thuần trong bộ đồng phục thẳng thớm trắng tinh, lớp áo sau lưng còn không có chút gì như muốn vồ lấy tấm lưng của chủ nhân nó như chiếc của tôi đang làm.

tôi của hiện tại đã thừa khả năng nhận ra, nhưng cô gái mới lớn khi ấy đã phải vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần, rằng vì sao khi ấy đột nhiên lại sững sờ đến nỗi đánh rơi que kem, vì sao tiếng cười khúc khích của người kia lại có thể làm nóng ran lan tràn từ da thịt đến tận trong tim.

có lẽ chỉ đơn giản vì đó là cậu.

một người lầm lì, hay ngần ngại bắt đầu một mối quan hệ mới như tôi thì đáng lẽ sẽ không bao giờ có thể làm quen với một cô gái nổi bật, chưa bao giờ đứng một mình như cậu.

nếu khi ấy tôi không bị đổ oan vì dáng vẻ rụt rè dễ bắt nạt, nếu khi ấy người trở thành tiếng nói thay cho tôi không phải cậu, có khi chẳng ai thèm tin hay quan tâm tôi có thật sự đã phạm lỗi hay không.

nếu như thế, jennie à, tôi và cậu sẽ thật sự là hai đường thẳng song song.

...

rồi tụi mình trở thành bạn, bạn thân, bạn vô cùng vô cùng thân thiết.

đôi lúc chúng ta nhận được những câu hỏi hững hờ rằng sự thân thiết ấy đến mức nào, đâu đó trong lòng tôi tự vấn, hẳn là đến mức cậu chẳng còn đứng bên cạnh ai khác nữa ngoài tôi.

"hai người có chắc là không lén bọn này mà hẹn hò với nhau không đấy?" - vì cậu luôn là tâm điểm, nên tôi có thể đem gộp những lời trêu chọc kiểu này thành một câu đại loại như trên.

lúc ấy tim tôi giật thót.

"làm gì có! hai đứa đều là con gái thì sao hẹn hò!"

không nhớ mình vui vẻ nhiều hơn, hay thất vọng nhiều hơn khi đáp trả như thế.

nhưng quay sang thấy cậu mỉm cười, tôi nghĩ câu trả lời ấy đã hợp tình hợp lý.

chắc là nó chỉ không hợp với bản thân tôi, vì mỗi đêm tôi đã luôn đau đáu nghĩ về. về những buồn bã không tên cứ ngự trị trong tôi mà không cách nào lý giải.

nhưng tôi chẳng thể đem nó tỏ bày với cậu được, vì tôi nhìn thấy đôi mắt kia vẫn tinh khôi và trong suốt như vậy, nào có chút gì giống với kiểu tạp niệm mà tôi mang.

đâu còn lựa chọn nào khác, tôi thuyết phục bản thân rằng những xúc cảm thoáng qua ấy rồi sẽ biến mất nhanh thôi.

và ta đã chẳng có chút hoài nghi hay cố đi tìm một tên gọi nào khác cho mảnh tình cảm kia, vẫn cứ vun đắp chúng dưới danh nghĩa mà mọi người vẫn bảo rằng là đúng đắn, tình bạn.

...

cho đến khi trò chơi đánh lừa cảm xúc không còn hoạt động như cách tôi vẫn luôn kiểm soát, nó không biết đủ mà nhen nhóm những ý nghĩ viễn vông.

tôi luôn muốn biết bản thân mình đứng thứ mấy trong những sự lựa chọn của cậu.

tôi luôn thắc mắc khi cậu cười đùa cùng người khác liệu có vui vẻ hơn khi chỉ bên cạnh một mình tôi.

tôi luôn tự hỏi những dòng thư tay mà cậu nhận được hằng ngày ấy mang đến cho cậu cảm xúc gì, có câu từ nào làm cậu run rẩy từ sâu trong lồng ngực hay chưa?

.

khi cái nắm tay trên đường về không còn đem đến đủ hơi ấm, tôi vươn tay ôm lấy cả cánh tay cậu, nụ cười dịu dàng ấy như giọt nước tưới cho hạt mầm tham vọng trong lòng tôi nở hoa.

khi đã ôm lấy cả cánh tay nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, tôi muốn lấp đầy cõi lòng này bằng thân ảnh bé nhỏ của người con gái kia.

rồi cũng là giọt nước ấy khiến tôi soi bóng thân mình, tôi thấy bóng đen tàn tệ của bản thân đang trương phình, thấy nó đang lấy sự bao dung ngây thơ của cậu ra để tư lợi những gì.

có lẽ tối tăm kia sẽ không đến và làm biến chất phần tình cảm ở nơi cậu, vậy nên tôi không đứng bên cạnh cậu nữa, sự sạch sẽ đơn thuần ấy sẽ phơi bày những nhầy nhụa của một người như tôi.

----

có những sự trùng hợp kéo đến rất vừa ý lại làm tôi đau lòng khôn xiết, việc rời đi vị trí bên cạnh cậu diễn ra rất dễ dàng, chẳng một lời thắc mắc hay vài câu từ hỏi thăm.

ánh mắt tôi vẫn tìm đến cậu.

rung cảm râm ran vẫn thổn thức vì cậu.

và tất cả chỉ như những cuộc gọi nhỡ do bản thân tôi điên cuồng nhấn nút gọi lại, còn cậu thì đã khoá máy từ bao giờ.

----

một năm rồi lại một năm, dù muốn dù không thì cả tôi và cậu đều đã là những học sinh cuối cấp.

tôi không chắc lắm về việc thời gian có thể làm những gì, nhưng khiến tôi quên đi cậu hay từ bỏ cảm tình chôn giấu ấy thì chưa từng có dù chỉ một chút hiệu lực.

tiết học thể chất ngoài trời trong bầu không khí man mát dễ chịu, mình tôi bước đến băng ghế ngồi giữa vài phút giải lao, ngắm nhìn cậu với đuôi tóc buộc cao rạng rỡ.

chưa kịp giật mình vì chạm vào mắt nhau lần đầu sau ngần ấy thời gian, cậu bỗng nhiên tiến đến và ngồi ở đầu bên kia, dù khoảng trống to đến mức có thể nhét thêm hai ba người ngồi, cậu vẫn cất giọng rất khẽ.

"dạo này hai cậu vẫn hạnh phúc chứ?"

một chuỗi hành động diễn ra rất tự nhiên lại khiến tôi bối rối vô cùng.

nụ cười của cậu khô khan đến nỗi tôi có thể thấy rất rõ rằng cậu đang cố gắng thế nào để kéo lên hai khoé môi.

nhưng rồi tôi sực tỉnh và chìm vào mớ mông lung khác khi lần nữa nghĩ về câu hỏi mơ hồ từ cậu.

"cậu vẫn không thay đổi chút nào, roseanne." - giờ thì cậu nhích đến gần, cong môi nhè nhẹ hệt như trong kí ức - "lisa cậu ấy không bắt nạt cậu chứ? hai người có hạnh phúc không?"

chẳng biết lúc ấy cổ họng tôi nghẹn ứ thứ gì, cứ ậm ừ mãi mà chẳng có câu trả lời tử tế nào đáp cậu.

vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ khi nhận ra con người ngây ngốc là tôi không có dấu hiệu sẽ lên tiếng, cậu mới cúi đầu cất giọng.

"cậu vẫn muốn che giấu với tớ sao? mọi người đều biết rằng cậu và lisa hẹn hò từ hai năm trước."

tôi và lisa hẹn hò, mọi người đều biết, đến cả cậu cũng biết, sao chỉ có mình tôi là hoàn toàn không hề hay biết gì?

"không phải, bọn tớ không có hẹn hò!"

vì sửng sốt quá đỗi, hay vì việc cậu vẫn luôn tin rằng tôi hẹn hò cùng người khác trong chừng ấy thời gian làm tôi thấy đả kích không thôi.

khi tôi vẫn luôn ôm lấy mảnh tình vụn vỡ chờ cậu một lần quay đầu nhìn lại.

lần đầu tiên giọng nói của tôi gửi về phía cậu lại phát ra với âm lượng lớn đến bất thường như vậy, cả cậu cũng ngạc nhiên đến lặng người.

"xin lỗi, tớ không cố ý lớn tiếng. nhưng sự thật là giữa tớ và lisa không có gì cả, tớ còn chưa từng nói chuyện với cậu ấy lần nào, việc này cậu rõ nhất mà..." - tôi cố gắng để giọng mình dịu lại, vì đã lâu mới cùng cậu trò chuyện như thế này, hoài niệm bất chợt vồ lấy tim tôi.

đôi mắt vốn to tròn của cậu lại được mở ra to hơn, đôi chút ửng hồng khác thường trên gò má nhưng lúc ấy tâm trí tôi vẫn đang loay hoay về việc sợ cậu hiểu lầm mối quan hệ vốn dĩ chưa từng tồn tại kia mà bỏ lỡ mất cơ hội tìm hiểu sâu xa.

"mọi người đều nói đó là do hai cậu đang giả vờ như không quen biết nhau ở trường để tránh bị nghi ngờ."

"vậy sao bọn tớ phải tiếp tục giả vờ khi mọi người đều đã biết hết?"

lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt cậu ngẩn ra như vừa được khai sáng, lúc ấy tôi chợt muốn cười nhưng lại thôi.

cậu từng thích trêu tôi lúc nào cũng có dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu, nhưng đến khi tôi cũng bảo cậu như thế thì sẽ lại bị giận dỗi ngay, dù thế trong thâm tâm tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ có cậu là đáng yêu nhất trên đời.

rồi cậu chẳng nói thêm gì nữa còn lòng tôi thì như chùng xuống muôn trùng vực sâu.

"jen-"

chưa kịp dứt lời thì tiếng thầy giáo vang lên kéo cả lớp trở lại tiết học, tôi chỉ đành nuốt những từ ngữ chưa kịp tuông ra ấy trở lại vào trong.

----

vậy là chúng ta đã làm lành với nhau hay chưa?

nhưng ta đã giận hờn nhau vì chuyện gì? chỉ là tôi đối với cậu ngoài tình bạn còn mang theo một loại cảm tình không đơn thuần, vời vợi hơn thế khiến tôi bận lòng, nên không thể cứ giả vờ ở ngay bên cạnh cậu.

vậy còn về phía cậu, khi tin rằng tôi hẹn hò cùng một người con gái khác cậu đã không còn tìm đến tôi, là bởi vì người tôi thích là con gái sao? vậy khi đã biết ra sự thật, cậu có chấp nhận trở lại làm bạn cùng tôi?

nếu cậu biết được đối tượng ấy thật ra chính là cậu, liệu sẽ còn có loại trừng phạt nào có thể tồi tệ hơn cả việc không thể ở bên cạnh cậu trong suốt hai năm qua?

mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ bám lấy đến cả khi tôi đã vác cặp sách ra khỏi lớp.

và tôi biết mình sẽ không thể giải quyết chuyện này chỉ bằng cách trò chuyện với bản thân.

"jennie!" - tôi vẫy tay, đứng dưới gốc cây quen thuộc chờ cậu, dù cho kết quả có như tôi mong muốn hay không, tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết hết lòng mình.

"sao vậy? trông cậu nghiêm túc quá." - cậu tiến đến cùng với nụ cười trên môi, như một cái búng tay khiến mọi chuyện quay trở về hai năm trước, khi cả hai vẫn còn vui vẻ bên nhau, khi những tư tình kia vẫn chưa lần mò đến, và rằng điều tôi sắp nói sau đây sẽ phá tan tất cả.

"tớ thích cậu, nhưng không phải theo kiểu bạn bè vẫn thường thích nhau. tớ thích cậu nhiều hơn như thế, thích cậu theo cách muốn cùng cậu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc..."

"roseanne..."

--------

"là tôi, roseanne và cậu, jennie.

là tôi và jennie - người bạn duy nhất, người bạn thân thiết nhất, người tôi yêu nhất, người vợ tuyệt vời nhất của tôi trên thế gian này.

tôi lại viết hết ra những kí ức đẹp đẽ này khi còn có thể vì sợ rằng chỉ cần chần chừ sau một cái chớp mắt, những kí ức ấy sẽ không còn thuộc về tôi.

sẽ không còn ai thay tôi nhớ về cậu nữa.

hình ảnh cậu đang phai mờ dần sau một ngày lại một ngày trôi qua, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố hình dung dáng vẻ đáng yêu ấy qua từng dòng chữ mà bản thân của những ngày hôm trước đã tự viết để nhắc nhở mình đừng quên.

vốn dĩ tôi đã nên kết thúc khi hình bóng cậu vẫn tồn tại đâu đó trong tâm trí, tôi đâu muốn lặp lại việc mất đi cậu bằng cách mất cậu lần nữa trong trí nhớ.

và xin lỗi vì đã quên mất lời cậu hồi đáp trước những bày tỏ vụng về, tôi vẫn tồn tại mỗi ngày cùng sự nuối tiếc này.

sau cả dấu chấm hết, tôi nhớ và sẽ luôn nhớ rằng mình đã yêu cậu và vẫn yêu cậu như thế dù ngày mai ánh mặt trời chẳng còn tìm đến thân tôi."

------

09/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro