chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "con bé là một sát long nhân thuộc hệ nước và cha nó đã giấu nó suốt một thời gian, bây giờ đã gần như là quên lãng"

   "nó có sức mạnh rất lớn , ta đã nghe từ quý bà Anna và nó là một mối nguy "

     những kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen đang xì xào bàn tán và đó là những gì tôi có thể nghe được "sát long nhân?" Lucy không chắc đó là thật hay đùa nữa bây giờ đầu của cô đang nặng dần

    tôi thật sự buồn ngủ, có lẽ chợp mắt một chút sẽ không sao

"lucy"

"lucy tỉnh dậy đi"

"tỉnh dậy đi"

      giọng nói của những người bạn tôi vẫn cứ vang vẳng trong đầu mặc dù bây giờ chỉ là những cái xác đẫm máu nằm đó trong im lặng và rồi tôi cũng mơ hồ mà mất đi nhận thức, vì sao nhỉ...tôi vốn luôn đem lại gánh nặng cho họ mà. một lần nữa tôi ước mình sống lại lần nữa để cứu lấy gia đình của mình

cô cứ thế mà nhắm mắt để không phải nhìn thấy những người đồng đội ấy mà cụ thể chỉ là không thể mở mắt được nữa rồi.

****

    Lucy mở mắt ra cơn ác mộng vừa rồi cứ liên tục xuất hiện trong đầu của cô gái nhỏ ấy

      "cô chủ cô không sao chứ? tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều lắm là gặp ác mộng sao"
một vì người hầu trung niên mở cửa bước vào hỏi tôi

   "à là bà Spetto đấy à, cháu không sao chỉ là trời hơi nóng một chút"
 
  "vâng cô chủ chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng nhé"

  "dạ vâng"

   cơ thể ướt đẫm mồ hồi, cô liếc mắt nhìn khắp khán phòng có một cảm giác thật lạ lẫm...cảm giác như thật lâu rồi mới thấy lại được nó

   cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nhìn về phía trước là khung cảnh vừa lạ vừa quen...một chiếc bàn dài với rất nhiều đồ ăn ngon nhưng lại rất trống trãi

    nghĩ về người cha ít quan tâm mình,có lẽ cũng đáng trách vì chỉ mải mê chạy theo đồng tiền nhưng cô cũng rất thương ông dù gì chúng ta cũng từng có những ngày hạnh phúc mà nhỉ??

    "bà Spetto cháu ăn xong rồi, cháu ra ngoài sân chơi nhé"

    "vâng vâng cô chủ cứ đi chơi để tôi dọn dẹp cho"

    cô cũng không màng nhiều đến những người đồng đội nữa, bây giờ chỉ cần luyện tập là trên hết mặc dù cũng khá cô đơn...hmm đúng rồi cô vẫn còn các tinh linh ở bên cạnh

  hãy mở ra cánh cổng cung Bảo Bình Aquarius

  bíng bong 

sau màn khói và tiếng kêu quen thuộc cô đã gặp lại được chị và-

"cái con nhỏ này sao lại triệu hồi ta ở cái đài phun nước thế này"
 
    những lời chửi của chị nghe thật êm ả cô nghĩ bản thân đã lâu lắm không gặp được chị, bây giờ rất vui vì đã gặp lại mà không kịp được nước mắt

"từ đã con nhỏ này sao lại mít ướt thế mọi lần có như vậy -"

"aaaa chị ơi em xin lỗi...e-em vui quá "

   cô cứ thế mà khóc um lên trong vui sướng chị thì đang cố mà dỗ danh lấy tôi...những người hầu trong nhà nghe tiếng khóc của cô cũng vội chạy ra mà an ủi
  
     xung quanh chỉ toàn là tiếng mọi người hối hả an ủi cô nhưng cô vui vì vẫn nghe thấy nó. mẹ ơi nếu mẹ mà nghe thấy lời của con thì con hiện đang sống rất tốt ở trong chính ngôi nhà của mình đây

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro