Chương 33: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn ăn gì nào? Thiếu gia?

----------

Trong thời gian mười phút nghỉ giải lao, ngoại trừ đi vệ sinh, hầu như rất ít học sinh ra khỏi lớp học.

Chu Tùy học ở Nhất Trung hơn hai năm, vì chơi giỏi bóng rổ nên cũng coi như nhân vật nổi tiếng trong trường. Bây giờ bỗng có người đến tận lớp tìm hắn ta, khó tránh khỏi mấy cặp mắt tò mò của những người nhàn rỗi.

Chu Tùy đoán Chúc Đồng sẽ trả lại thuốc mà hắn ta đã đưa, đang muốn nhân cơ hội này để cậu thấy hắn ta chỉ đơn thuần quan tâm chứ không có ý gì khác; lại không ngờ rằng Chúc Đồng sẽ làm những chuyện như này.

Ném thẳng những gì hắn ta gửi cho cậu vào thùng rác?

Còn nói trắng ra như vậy?

Không chỉ từ chối mà còn kèm theo sự công kích nhục nhã chán ghét như vậy?

Những người khác trong lớp cũng kinh ngạc không kém.

Đều là bạn cùng lớp, bọn họ cũng xem như hiểu rõ Chu Tùy. Bình thường hắn ta là một người rất ôn hòa, chẳng qua có chút phong lưu đa tình, trong trường học có vô số bạn gái, không thể đếm hết được thủ đoạn theo đuổi của hắn ta.

Nhưng đối tượng mà Chu Tùy theo đuổi trước kia toàn là nữ sinh, chưa một lần thất bại.

Giờ đây lại.... vấp phải trắc trở ư?

Hơn nữa nam sinh vừa mới ném túi nilon vào thùng rác kia nói thuốc này tặng ai ấy nhỉ?

Chúc Đồng?

Là Chúc Đồng mà bọn họ nghĩ đến sao?

Người đẹp ốm yếu học lớp 11 nổi tiếng gần đây trong trường?

Chu Tùy thế mà lại để mắt đến mỹ nhân bệnh tật kia sao?

Trong lớp học đột nhiên có người nói đùa: "Ấy, anh Tùy, ông mạnh mẽ đấy, ông chọn phải cục xương khó gặm rồi à?"

"Đàn em này cũng ác thật đấy, phải ghét bỏ đến chừng nào mới có thể từ chối kiểu này thế?"

"Tuyệt tình ghê, lưu loát thật á!"

"Chu Tùy, ông mà cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha."

Những thanh âm đùa cợt, chế giễu vang lên xung quanh khiến Chu Tùy đau tim đến mức hô hấp gần như nghẽn lại.

Hắn ta miễn cưỡng duy trì phong độ, hời hợt nhìn nam sinh đến trả đồ trước mặt: "Chuyện này... đàn em Chúc Đồng có phải hiểu lầm gì không? Anh đưa thuốc cho em ấy là vì anh trai em ấy nhờ anh ở trường chăm sóc em ấy nhiều hơn, ngoài ra không còn ý gì khác."

Nam sinh kia không hề bị lay động bởi lời nói của hắn ta, cậu ta "Ồ" lên một tiếng rồi nói: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm gửi lời, nếu anh muốn giải thích thì anh tự đi mà nói với người ta..."

Nói xong chợt dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Cơ mà người ta bảo anh cút xa một chút, tôi thấy anh cũng chẳng cần phải giải thích làm gì."

".........."

Có thể nói nam sinh này đúng là tuyển thủ đâm dao cấp Thần.

Chu Tùy ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng hắn ta đã không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là không đợi hắn ta mở miệng, nam sinh đã xoay người ra khỏi lớp 12-7.

Những học sinh khác trong lớp 7 lập tức bày ra vẻ mặt 'gặm dưa' vây quanh hóng hớt.

"Có ý gì thế Chu Tùy? Ông vậy mà quen được anh trai Chúc Đồng à?"

"Là thật sao? Nghe nói trong nhà Chúc Đồng không đơn giản nha, ông lại quen biết anh trai cậu ấy? Quen kiểu gì thế?"

Chu Tùy bình tĩnh lại một chút, cười nói: "Có lần chơi bóng rổ trong thành phố nên tình cờ quen biết."

Ngoài miệng hắn ta kéo gần quan hệ giữa mình và Tần Tuấn Hoành, trong lòng lại mắng Tần Tuấn Hoành không biết bao nhiêu lần.

Thế mà chắc chắn Chúc Đồng cực kỳ tin tưởng anh ta.

Tin tưởng cái rắm!

Nếu thực sự tin tưởng anh ta, thân là 'bạn' của anh ta, sao cậu lại có thái độ như vậy với hắn ta?

Là do không tin hắn ta là 'bạn' của Tần Tuấn Hoành?

Cũng không phải không có khả năng.

Chu Tùy nhanh chóng trấn tĩnh lại, đuổi những người hóng hớt xung quanh, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Tuấn Hoành.

Khối 11 tòa dạy học, học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, Chúc Đồng vừa mở điện thoại lên, đã nhận được Wechat Tần Tuấn Hoành gửi đến.

[Tần Tuấn Hoành]: Nghe nói Chu Tùy tìm em ở trường? Xin lỗi nhé, anh chỉ lo em sẽ gặp phiền phức gì trong trường, vốn không định nói cho em biết, không ngờ cậu ấy lại lỡ miệng nói ra.

 [Tần Tuấn Hoành]: Nhưng cậu ấy cũng không có ý xấu, hi vọng em không để ý.

Chúc Đồng: .......

Hay cho kiểu lặng thầm làm việc tốt không cần báo đáp của Ngụy Quang Chính.

Ngụy Quang Chính: 伟光正: viết tắt của cụm từ Vĩ đại, Quang vinh, Đúng đắn (Chính xác), xuất phát từ khẩu hiệu chính trị "Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại, vinh quang và đúng đắn muôn năm!".
Mọi người hay dùng cụm từ này trên mạng ám chỉ những người "cuồng tự luyến", ngạo mạn vô lý, tự cao tự đại, lừa mình dối người, thể hiện sự coi thường với những kẻ kiêu ngạo.

Tâm trạng vừa được tiết Hóa thanh lọc của Chúc Đồng bị phủ sương mù trong nháy mắt.

Cậu nói trong đầu: "Bây giờ tôi quay về diệt gã được không?"

Hệ thống nhắc nhở: "Độ hảo cảm hiện tại của Ký chủ còn chưa đạt được 50%, có nguy cơ tái phát bệnh tim, đề nghị Ký chủ không nên vất vả quá sức."

Chúc Đồng lập tức cau mày.

Muốn xử lý mẹ con Tần Tuấn Hoành thực ra không khó, chủ yếu là phải có lí lẽ bằng chứng đầy đủ.

Hai mẹ con Tần Tuấn Hoành hiện giờ còn chưa làm chuyện bất nhân gì, tuy Chúc Thọ Sơn không có tình cảm gì với mẹ con gã nhưng ông ta lại cực kỳ để ý thể diện, cũng là người sợ phiền phức nhất.

Cậu muốn đuổi mẹ con Tần Tuấn Hoành ra khỏi nhà họ Chúc mà không có chứng cứ gì là chuyện không thể nào.

Chúc Đồng chẳng quan tâm ba cậu nghĩ thế nào, chỉ là Tiểu Tân từ nhỏ đã được Tần Mạn Văn chăm sóc, nhất định con bé sẽ có cảm tình với bà ta.

Muốn đuổi người đi, tất nhiên sẽ gặp rắc rối.

Rắc rối là chuyện nhỏ, nhưng lỡ may trong lúc giải quyết phiền phức mà lại bị phát bệnh tim, đến lúc đó trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Mất nhiều hơn được.

Hay kiếm độ hảo cảm trước vậy.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Chúc Đồng thở dài, ấn chặn Tần Tuấn Hoành.

Thiệu Minh dựa lưng vào khung cửa sổ bên cạnh, nhìn chăm chú từng hành động của cậu.

Dường như tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt từ khi quay lại lớp học với chiếc túi nilon trong tay.

Nguyên nhân tâm trạng kém không khó đoán.

Chỉ là vì sao Chúc Đồng lại chán ghét Chu Tùy như vậy?

Tuy rằng Chu Tùy quả thực khiến người khác ghét bỏ nhưng thái độ của Chúc Đồng đối với Chu Tùy có vẻ không chỉ đơn giản ở trình độ 'ghét' thôi đâu.

Ngay cả Viên Thiệu Châu khiến cậu 'đích thân' ra tay dạy dỗ cũng không khơi dậy nhiều cảm xúc tiêu cực trong cậu.

Nhưng hiện giờ... mặt người nào đó sắp căng thành cục bột đến nơi rồi.

Mặc dù cũng rất đáng yêu.

Cảm xúc của Chúc Đồng vẫn luôn kín đáo, dù cho đang cáu giận với người khác thì khuôn mặt cậu vẫn không có xíu biểu cảm nào nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến tâm tình cậu dậy sóng như vậy?

Thiệu Minh nhìn cậu hồi lâu, chợt cầm cây bút lên, dùng nắp bút chọc vào mặt cậu.

Nắp bút hơi lạnh, Chúc Đồng khẽ giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.

"Bạn cùng bàn có cần tôi nhắc nhở bây giờ là thời gian nào rồi không?"

Chúc Đồng: ".... Thời gian nào?"

"Đến giờ ăn cơm trưa rồi."

"..........."

Thiệu Minh cười: "Đi không?"

Chúc Đồng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, gật đầu: "Đi."

Cậu cúi đầu cầm cây bút cả buổi cũng không dùng đến, đóng nắp lại rồi quay qua sắp xếp lại sách vở trên bàn.

Thiệu Minh thu tay về, kiên nhẫn chờ cậu dọn bàn.

Trước khi ném chiếc bút trở lại hộp đựng, hắn liếc nhìn nắp bút màu đen tuyền, lại nhìn qua khuôn mặt Chúc Đồng vừa bị chọc, nghĩ đến xúc cảm khi da thịt cậu bị ấn lõm xuống, hắn nhịn không được giương khóe môi.

Mềm mại thật đấy.

Cũng không biết nếu sờ thì sẽ như thế nào.

Chúc Đồng không biết suy nghĩ của người bên cạnh, cậu theo thói quen dọn dẹp mặt bàn gọn gàng rồi vô thức đưa tay xuống ngăn bàn để lấy hộp đựng đồ ăn sáng ra, khi thấy chỗ trống trong ngắn bàn mới ý thức được hình như bản thân đã quên chuyện quan trọng gì.

Bình thường chú Lưu ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng để cậu mang đến trường, đến giờ ăn trưa sẽ lấy hộp ra rồi mang về.

Hôm nay không có hộp đựng thức ăn vì cậu không ăn sáng ở trường.

Cậu bỗng nhìn về phía Thiệu Minh: "Chúng ta....."

Thiệu Minh vừa thấy cậu đưa tay xuống ngăn bàn đã biết cậu muốn làm gì, tất nhiên cũng hiểu cậu định hỏi gì, nhưng lại giả vờ khó hiểu nhìn cậu: "Hả? Sao thế?"

Chúc Đồng: "......"

Cậu muốn hỏi bọn họ thật sự sẽ ở cùng nhau ư?

Nhưng hình như cậu từng hỏi câu này rồi thì phải.

Đang chần chừ, chú Lưu đột nhiên gọi điện thoại đến.

Chúc Đồng: "........."

Lúc hai người về khu trọ, chú Lưu đã đứng chờ ở trong sân.

Ông vẫn mang vẻ mặt thâm cừu đại hận của lúc sáng, không hề có sắc mặt tốt mà nhìn Thiệu Minh.

Chúc Đồng vừa thấy áy náy, lại vừa ngơ ngẩn không rõ.

Sao cậu lại sống ở đây nhỉ?

"Sống ở đây không tốt sao? Gần quan được ban lợi lộc, kiếm độ hảo cảm tiện thế còn gì?"

Âm thanh của Hệ thống chợt vang lên trong đầu.

Trong lòng Chúc Đồng có chút phức tạp.

Lúc khai giảng, vì thuê phòng ở đây mà bị Thiệu Minh nghi ngờ, thiếu chút nữa chầu trời.

Hiện giờ cậu lại quay về nơi này, còn ở cùng căn hộ với Thiệu Minh.

Đây chắc cũng được coi là... tiến bộ nhỉ?

Ít nhất chứng minh Thiệu Minh không còn nghi ngờ cậu nữa.

Nhưng không hiểu sao cậu lại có chút căng thẳng khi sống chung với Thiệu Minh.

"Hay là tôi ở phòng đơn bên cạnh như cũ nhé?"

Nhận lấy cốc nước mà Thiệu Minh đưa tới, Chúc Đồng do dự mở miệng.

Thiệu Minh nhận ra cậu đang căng thẳng, đang định mở miệng thì chú Lưu đang giúp cậu sắp xếp đồ đạc trong phòng đột nhiên bước ra, nói: "Thiếu gia, chú dọn dẹp phòng cháu xong rồi, chú ở ngay sát vách, nếu xảy ra chuyện gì chú cũng có thể chạy đến đầu tiên!"

Ông nói xong còn cảnh cáo liếc nhìn Thiệu Minh một cái.

Chúc Đồng: ".........."

Cậu quay đầu nhìn về phía Thiệu Minh.

Thiệu Minh bất đắc dĩ nhún vai.

Chúc Đồng thở dài.

Chú Lưu đã chặn đường lui của cậu mất rồi.

Chuyện này còn chưa kết thúc, dường như chú Lưu sợ cậu bị người nào đó một ngụm nuốt mất, luôn miệng dặn đi dặn lại cậu.

Cuối cùng Chúc Đồng không thể nhịn được nữa, ngoan ngoãn mời ông ra ngoài.

 Bị chú Lưu quấy một trận, Chúc Đồng không còn căng thẳng nữa.

Cậu đóng cửa rồi quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa, nhìn người đang ngồi đối diện.

Thiệu Minh ngược lại bình tĩnh vô cùng, còn có tâm trạng gọt táo, vở táo bị gọt một nửa còn chưa đứt sợi, thoạt nhìn như muốn gọt vỏ một cách hoàn mỹ.

Chúc Đồng dừng một chút rồi nói: "Xin lỗi nhé, còn bắt cậu phải nói dối cùng tôi."

Thiệu Minh cúi đầu nhíu mày.

Người này đến giờ vẫn cho rằng hắn đưa cậu vè ở cùng chỉ để che đậy lời nói dối lúc trước?

Hắn cười cười: "Không sao, tôi đã nói dối thi tất nhiên tôi phải tự mình lấp hố rồi."

Chúc Đồng: "........."

Còn định nói thêm, Thiệu Minh chợt lên tiếng: "Có đói không?"

Chúc Đồng ngẩn người, bỗng nhận ra bọn họ còn chưa ăn cơm trưa.

"..... Hơi hơi."

Thiệu Minh đưa quả táo đã gọt xong cho cậu: "Ăn miếng táo lót dạ đã."

Chúc Đồng nhìn quả táo trong tay hắn, ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn cậu?"

Thiệu Minh khẽ cười: "Tôi đi giải quyết bữa trưa của chúng ta."

Nói xong trực tiếp nhét quả táo vào trong tay Chúc Đồng, Chúc Đồng vô thức nhận lấy, hơi nhạc nhiên nói: "Cậu tự nấu cơm ư?"

"Đúng đó, cậu muốn ăn gì nào? Thiếu gia?"

"......."

Chúc Đồng cũng đứng dậy theo, trong lòng có hơi bất ngờ vì người này còn biết nấu cơm.

Thiệu Minh đã thuần thục đeo tạp dề lên người.

Thấy Chúc Đồng cầm táo theo sau, trong mắt ánh lên sự tò mò, hắn nhịn không được mà nhếch môi.

Như cái đuôi nho nhỏ.

Hắn cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhìn dáng vẻ lo lắng cho Chúc Đồng của chú Lưu lúc nãy, có thể thấy được ông quả thực cực kỳ quan tâm Chúc Đồng.

Nhưng nếu quan tâm Chúc Đồng, chỉ cần vào trường hỏi thăm chuyện tối qua một chút là sẽ biết được Chúc Đồng cả đêm không về không phải vì học bổ túc.

Nhưng nếu ông biết bọn họ nói dối thì sao lại không vạch trần?

Còn thật sự để Chúc Đồng chuyển đến ở cùng hắn.

Thiệu Minh bất giác mím môi dưới.

Do hắn nghĩ quá nhiều ư?


Thành phố A, trong một tòa biệt thự song lập.

(*) Biệt thự song lập: Là những căn biệt thự có kiến trúc tạo bởi hai căn biệt thự để tạo thành một tổng thể. Nhìn từ bên ngoài như một căn nhưng thực chất là hai căn có thiết kế đối xứng cạnh trái hoặc phải tạo thành. Vì vậy biệt thự sở hữu ba mặt sân vườn thoáng đãng.

Ngay khi Trình Thanh Tùng nhận được điện thoại của chú Lưu gọi đến, quản gia đã mở cửa bước vào với một xấp ảnh chụp với độ phân giải cao.

Người trong ảnh là cháu ngoại của ông.

Còn có một thanh niên khác rất đẹp trai.

Những bức ảnh này được chụp từ các góc độ và ở nhiều địa điểm khác nhau.

Có cảnh hai người trên chiếc xe đạp, có bức cháu ngoại ông được người kia đỡ đi, còn được bế ngang người.

Mỗi một tư thế đều vô cùng thân mật.

Mà vẻ mặt của cháu ngoại ông trong ảnh không có bất kỳ bài xích và phản cảm nào.

Đây thật sự là cháu ngoại của ông ư?

Đứa cháu bị người khác đụng một cái cũng phải lập tức tắm rửa, khử trùng toàn thân?

Trình Thanh Tùng chưa từng gần gũi thân mật với cháu mình như vậy, khi ông nhìn thấy những bức ảnh này, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Ông quay đầu nhìn người đang đứng cạnh mình- bác sĩ gia đình mà ông đã tìm cho Chúc Đồng.

"Bệnh tình của Đồng Đồng chuyển biến tốt đẹp thực sự là nhờ đứa trẻ trong ảnh sao?"

Edit: Jiao


Biệt thự song lập: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro