Chương 38: Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng bác sĩ gia đình tổn thương lẫn nhau

-----------------------

Lớp 11-3, tiết tự học buổi tối đầu tiên là Tiếng Anh.

Kì thi tháng lần này thi Tiếng Anh đầu tiên, máy tính quét bài chấm điểm rất nhanh, kì thi vừa kết thúc đã có ngay điểm Tiếng Anh.

Bởi vì Lộ Thi Mạn bị cách chức chủ nhiệm lớp nên những gì cô ta làm trong phòng thi số sáu không những lan truyền trong giới học sinh, mà tất cả giáo viên trong văn phòng cũng đều biết đến.

Hai ngày thi vừa rồi, Lộ Thi Mạn gần như không dám bước chân vào văn phòng, sợ nhìn thấy các giáo viên khác chế giễu, cười nhạo mình. Sau khi có kết quả môn Anh, thấy Chúc Đồng lại một lần nữa đạt điểm tối đa, cô ta càng hệt như bị ai tát thẳng vào mặt, đau rát vô cùng.

Cho dù cô ta cố ý nhằm vào Chúc Đồng, hay cô ta giám thị ảnh hưởng đến tâm lí thi cử của học sinh thì số điểm mà Chúc Đồng xứng đáng được chẳng mất con số nào.

Đứng trước phiếu đáp án có số điểm tối đa, sự quấy rối như có như không của cô ta lại càng tỏ vẻ ngu xuẩn không hiểu gì.

Sau đó cô ta cực kì hối hận, cảm thấy mình đúng là điên rồi nên mới có thể vì bất bình nhất thời mà làm nên loại chuyện hại mình hại người như thế này.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Giáo viên Tiếng Anh lớp 3 vô cùng vui vẻ.

Cô cảm thấy Chúc Đồng chính là ngôi sao may mắn của mình, từ sau khi Chúc Đồng chuyển đến Nhất Trung, điểm trung bình Tiếng Anh của lớp 3 cả hai lần thi đều đứng nhất khối, giáo viên Tiếng Anh các lớp khác hâm mộ cô muốn chết.

Ngược lại, giáo viên các môn khác của lớp 3 lại không mấy vui vẻ.

Bởi vì cách làm bài của Chúc Đồng quá đặc biệt nên những giáo viên chấm bài có thể trực tiếp nhận ra bài thi của Chúc Đồng mà không cần dựa vào nhận dạng chữ viết.

Khi Thời Ôn Thư thấy phiếu trả lời được các giáo viên bộ môn khác "chia sẻ" với mình, anh bỗng có ảo giác học sinh "xấu" lớp mình bị các thầy cô tố cáo tập thể.

Anh nhìn xuống tờ thi của Chúc Đồng, nặng nề thở dài một tiếng rồi gọi Thiệu Minh đến văn phòng.

Đúng thế, người anh gọi là Thiệu Minh.

Đây là lần đầu tiên lớp 3 thấy Học Thần của bọn họ bị gọi lên văn phòng sau kỳ thi, trong nháy mắt tất cả suy đoán xôn xao.

"Thầy chủ nhiệm gọi Thiệu Minh đến văn phòng làm gì thế nhỉ? Không lẽ Học Thần gặp phải thất bại đầu tiên trong mấy năm cấp 3 ở lần thi tháng này ư?"

"Lục Triết Vũ, có khi cậu sẽ từ lão nhị lên lão đại đấy... Á không đúng, đứng hạng nhất chứ."

Lục Triết Vũ không buồn cũng chẳng vui, mặt không biểu cảm nói: "Không có chuyện đó đâu."

Những học sinh khác: "...................."

Có phải cậu tự biết thân biết phận quá sâu sắc rồi không?

Chúc Đồng ở chỗ ngồi của mình nhìn về phía cửa trước phòng học, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Không lẽ Thiệu Minh vì dạy thêm cho cậu mà thi kém đó chứ.

Trong văn phòng giáo viên, Thời Ôn Thư đưa mấy phiếu trả lời ra trước mặt Thiệu Minh. Nhìn thấy nét chữ quen thuộc, Thiệu Minh chẳng bất ngờ chút nào.

"Nghe nói mấy ngày gần đây em đều dạy kèm Chúc Đồng?" Thời Ôn Thư hỏi.

Thiệu Minh gật đầu đáp lại: "Vâng, học thêm mấy hôm ạ."

Thời Ôn Thư đưa mắt nhìn mấy tờ bài làm: "So với thành tích lần trước thì đợt thi lần này em ấy tiến bộ rất rõ ràng, nhưng phương pháp làm bài của em ấy..."

Thiệu Minh không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Thời Ôn Thư phức tạp ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em ngồi cùng bàn với em ấy lâu như vậy, em xem có cách nào có thể thay đổi suy nghĩ của em ấy một chút không?"

Đúng là Chúc Đồng làm bài cực kì có "nguyên tắc", mà những "nguyên tắc" này các giáo viên lại chẳng thể bác bỏ.

Thiệu Minh nhận lấy mấy tờ bài thi trong tay Thời Ôn Thư.

Mỗi một câu hỏi lớn đều được trả lời vô cùng cẩn thận.

Hắn bỗng nhớ ra, bình thường Chúc Đồng làm bài chỉ chọn những đề mà cậu nắm chắc cách làm, điểm khác biệt là mỗi lần cậu nộp bài tập đều không có câu nào bị bỏ trống.

Cậu rất chăm học, hễ gặp phải chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi, lần nào cũng nghiêm túc hoàn thành bài tập.

Chỉ là trong lúc thi không có người để "hỏi" nên những câu mà cậu không biết đương nhiên sẽ bị bỏ trống.

Thậm chí còn chẳng tranh thủ chút điểm may mắn nào.

Thiệu Minh nhìn một hồi, không biết trong đầu nghĩ gì, ánh mắt lóe sáng, lập tức gật đầu: "Được ạ, em sẽ nghĩ cách."

Thời Ôn Thư khẽ giật mình: "Em thực sự có cách sao?"

Anh gọi Thiệu Minh đến, thật ra là muốn hiểu rõ Chúc Đồng thêm một chút, sau đó bệnh nào thuốc ấy, hai người cùng bàn bạc nghĩ cách.

Không ngờ Thiệu Minh lại dứt khoát như vậy.

Thiệu Minh cười cười: "Vâng, thầy cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"............................"

Quay về lớp học, thấy bạn cùng bàn đang ngồi tại chỗ ngóng trông ra ngoài cửa, Thiệu Minh mỉm cười không nói gì, không bước vào cửa trước mà trực tiếp vào lớp từ cửa sau.

Giữa giờ nghỉ, hành lang bên ngoài kẻ qua người lại nhộn nhịp, bạn cùng bàn của hắn hình như không nhìn thấy hắn.

Hắn lặng lẽ vòng từ cửa sau lớp học đến phía sau Chúc Đồng, nhìn người trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm cửa lớp, cúi xuống thổi nhẹ vào tai cậu, thấp giọng cười: "Bạn cùng bàn, cậu đang tìm tôi à?"

Tai Chúc Đồng khá mẫn cảm, cậu bị thổi đến giật mình, quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của Thiệu Minh, hơi ngạc nhiên: "Cậu........... Sao cậu lại......."

Cậu nhìn qua cửa trước lớp học rồi lại nhìn người xuất hiện sau lưng mình, "Cậu về lúc nào thế?"

Thiệu Minh nói: "Vừa xong."

Chúc Đồng: "................."

Bên tai bị thổi có chút ngứa, cậu không khỏi giơ tay gãi gãi, thầm nghĩ rõ ràng mình nhìn chằm chằm cửa lớp mà sao vẫn không thấy người nhỉ?

Thiệu Minh cười cười ngồi xuống chỗ của mình.

Chúc Đồng do dự mở miệng: ".......Thầy Thời tìm cậu nói chuyện gì vậy?"

Thiệu Minh một tay chống đầu, nhướng mày nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Chúc Đồng: "........................."

Thật sự có tin xấu ư?

Căn cứ vào nguyên tắc dìm trước nâng sau (*), Chúc Đồng nói: "Tin xấu đi."

(*): Nguyên văn câu này là 先抑后扬 (tiên ức hậu dương): đầu tiên "dìm" xuống trước rồi mới tán dương sau.

Thiệu Minh cười: "Tin xấu là lần này cậu thi khá tốt, tiến bộ rõ rệt. Vậy nên thầy Thời quyết định để tôi tiếp tục dạy kèm cho cậu, đồng thời giúp cậu sửa lại thói quen bỏ rống câu hỏi trong đề thi của cậu."

"....................."

Đây là kiểu tin xấu gì thế?

Này hẳn là tin tốt chứ nhỉ?

Nhưng sửa lại thói quen bỏ trống câu hỏi?

Chúc Đồng nói: "Mấy câu trống không đó đều là những câu tôi không biết làm."

Không biết làm đương nhiên chỉ có thể bỏ trống câu hỏi rồi.

Thiệu Minh nghiêng đầu: "Một chút cũng không biết sao?"

Chúc Đồng: "...................."

Cũng không phải, chẳng qua chỉ là không quá chắc chắn đáp án mà thôi.

Cậu khựng lại trong giây lát, quyết định tạm hoãn vấn đề này: "Vậy.... tin tốt thì sao?"

Thiệu Minh nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.

Chúc Đồng: "?"

"Tin tốt chính là...." Thiệu Minh cố ý dừng lại một chút, "Nếu tiếp tục phải học kèm thì tạm thời cậu không thể chuyển ra ngoài được rồi."

Vốn dĩ hai người đã nói chỉ học kèm đến sau hôm thi tháng.

Chúc Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi thắc mắc: "Tại sao chuyện này lại là tin tốt?"

Thiệu Minh nói: "Cậu không muốn tiếp tục học thêm sao?"

"Không phải." Chúc Đồng dừng một chút rồi nói: "Muốn."

Cậu còn rất thích Thiệu Minh dạy kèm cho cậu.

Có một người cùng tuổi cùng tiến độ học tập với mình, vừa quen thuộc lại ưu tú làm "gia sư" cho mình, có thể cải thiện thành tích của mình còn vô cùng thoải mái, đương nhiên cậu muốn tiếp tục học kèm.

Thiệu Minh đột nhiên mỉm cười: "Đúng đó, cậu muốn nâng cao thành tích, tôi sẽ bổ túc cho cậu, còn có thể tiết kiệm được một nửa tiền nhà, đây không phải là tin tốt thì là cái gì?"

Chúc Đồng: "............................."

Dáng vẻ có lí thật đấy.

Thiệu Minh không đôi co tin tốt tin xấu với cậu nữa, ngược lại nói: "Giờ chúng ta nói về vấn đề bỏ đề của cậu."

Hắn lấy đề thi Toán của kì thi tháng ra: "Mấy câu phía sau câu nào cậu không biết làm?"

Chúc Đồng cầm bút khoanh tròn hai câu hỏi: "Đề Toán chỉ có hai câu tự luận này tôi chưa làm."

Thiệu Minh nói: "Cậu thử giải ra nháp đi."

"................."

Chúc Đồng không biết tại sao, nhưng vẫn ngồi tính toán một lúc.

Thiệu Minh nhìn cậu vắt óc nghĩ ra kết quả, nói: "Đáp án sai, nhưng hai câu hỏi tự luận này có thể được thêm 11 điểm."

Chúc Đồng có chút sững sờ: "Nhiều như thế ư?"

Thiệu Minh nói: "Nếu cậu động bút viết ra mấy bước này, dù không thực sự giải được thì những bước giải này đều là kết quả do chính cậu tự nghĩ ra, cũng được coi như thành tích của cậu đúng không?"

"......................"

Trong kì thi thử, Chúc Đồng từng nói với thầy Thời, số điểm có được do gian lận không phải thành tích của cậu.

Ngay cả cái này thầy Thời cũng nói với Thiệu Minh sao?

"Hơn nữa càng không biết đề thì càng phải làm, chỉ có động bút viết ra mới có thể nghĩ được sâu hơn, làm sai cũng không sao. Những chỗ sai sẽ khiến cậu có ấn tượng sâu sắc hơn với kiến thức, để lần sau không mắc lỗi như vậy nữa."

"........................."

Chúc Đồng đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Thiệu Minh thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, bật cười: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Chúc Đồng nói: "Cậu.... bỗng nhiên đứng đắn thế này, tôi có hơi không quen."

Lúc trước cho dù Thiệu Minh giảng bài cho cậu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, bây giờ chợt nói những lời "phát biểu của giáo viên" nghiêm chỉnh như vậy, nhìn nghiêm túc thật đấy.

Thiệu Minh cũng sửng sốt trong giây lát, kinh ngạc nghĩ, từ khi nào mà hắn trở nên nghiêm túc như này thế?

Đối với một cậu ấm dù có thi trượt cũng sẽ ăn no mặc sướng cả đời như Chúc Đồng, thành tích thật sự quan trọng với cậu ấy như vậy sao?

Nếu như cậu gặp phải vấn đề, tự mình giải đáp giúp cậu là đủ rồi, sao lại can thiệp nhiều như vậy làm gì chứ?

Chỉ là tiểu thiếu gia này cố gắng như vậy, nếu không đạt được thành tích tương ứng thì thật đáng tiếc.

Khóe môi Thiệu Minh khẽ nhếch, nhanh chóng sát lại người cậu, gần trong gang tấc mở miệng: "Vậy ý của cậu, là thích không đứng đắn hử?"

Hắn đột nhiên tới gần, hô hấp Chúc Đồng như nghẽn lại.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, mặt Chúc Đồng bỗng nhiên nóng bừng, vội vàng quay mặt đi nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy.... không quen thôi."

Thiệu Minh vẫn không buông tha mà ngày càng lại tiến lại gần hơn: "Vậy cậu thấy tôi nói đúng không?"

Chúc Đồng nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Đúng."

"Sau này còn bỏ câu không?"

"........ Không bỏ nữa."

Thiệu Minh hài lòng gật đầu, hơi lùi lại: "Cậu tự luận phải làm, trắc nghiệm cũng phải làm, nếu không các thầy cô bộ môn sẽ khóc đấy."

Chúc Đồng quay đầu nhìn hắn.

Thiệu Minh nghiêm túc nói: "Khóc thật đó."

Chúc Đồng thấy hắn đang nói đùa, không khỏi cong khóe miệng, cũng nghiêm túc nói: "Được, tôi biết rồi."

Cho dù không đến mức khóc, nhưng cũng thật sự quan tâm đến thành tích của cậu.

Hóa ra điểm thi không chỉ là chuyện của mình cậu.

Chúc Đồng chợt có hiểu biết mới về kỳ thi.

Thiệu Minh thấy cậu cúi đầu suy tư, cũng giương khóe miệng theo.

Bàn trên Đường Noãn đang sửa sai bài thi tiếng Anh của mình, dường như gặp phải một câu hỏi không biết làm, cô nàng xoay người nhìn hai "học sinh giỏi" ở bàn sau một chút, chọn Chúc Đồng gần mình hơn.

"Chúc Đồng, cậu có thể dịch giúp mình đoạn văn này được không?"

Chúc Đồng cũng không nghĩ nhiều, buông bút xem bài thi tiếng Anh của Đương Noãn, sau đó bắt đầu giảng giải.

Bất luận là khẩu ngữ hay văn viết thì Tiếng Anh của Chúc Đồng đều thực sự rất tốt, một đoạn văn chứa nhiều từ vựng chuyên ngành y học mà học sinh cấp ba không học được như vậy, cậu vẫn có thể giải thích vô cùng lưu loát.

Thiệu Minh bất giác nhớ tới mấy phiếu đáp án mà hắn nhìn thấy trong văn phòng giáo viên, chờ Đường Noãn nói cám ơn rồi quay người lại, khó hiểu hỏi: "Sao chỉ mỗi thành tích Tiếng Anh của cậu tốt như vậy?"

Cho dù là học lệch, thì cũng lệch có hơi thái quá rồi.

Chúc Đồng nghe vậy khựng lại một chút, "À" một tiếng, nói: "Tiếng Anh của tôi tốt như vậy là nhờ có bác sĩ riêng hết đó, bác sĩ riêng của nhà tôi là người Mỹ."

Bác sĩ riêng.

Ánh mắt Thiệu Minh tối sầm, nhưng trên mặt lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào, nói: "Là do mưa dầm thấm đất sao?"

"Không phải." Chúc Đồng lắc đầu: "Là vì không muốn nghe ông ấy nói tiếng Trung."

Thiệu Minh ngạc nhiên: "Không muốn nghe tiếng Trung?"

"Ừm." Chúc Đồng dường như nhớ đến chuyện thú vị nào đó, nhìn Thiệu Minh nói: "Bác sĩ riêng nhà tôi, ông ấy nói tiếng Trung không chuẩn, nghe khá ngượng tai."

Lúc đầu bác sĩ đó còn chưa phải là bác sĩ riêng của cậu, chỉ là thỉnh thoảng được ông ngoại mời về khám cho cậu, nên cậu còn miễn cưỡng chịu đựng.

Nhưng về sau, sức khỏe cậu càng ngày càng kém, ông ngoại không yên lòng, dứt khoát để bác sĩ đến ở nhà bọn họ, vậy nên ngày nào cậu cũng bị "tiếng Trung" sứt sẹo của bác sĩ rửa tai.

Sau khi kiên trì hơn một tháng, Chúc Đồng không chịu được nữa, cậu dốc lòng bắt đầu học tiêng Anh, mỗi ngày dùng chút tiếng Anh kém cỏi đó giao tiếp với bác sĩ.

Giống như cậu ghét bỏ tiếng Trung của bác sĩ, bác sĩ cũng thấy tiếng Anh của cậu vô cùng khó nghe.

Sau này ông lại uyển chuyển thuyết phục cậu: "Chúng tha (ta) có thê (thể) nói chuỵn (chuyện) bằng tiếng Trum (Trung) không?"

Chúc Đồng dứt khoát nói ngắn gọn: "No."

Bác sĩ: "........................"

Nhớ lại chuyện trước kia, Chúc Đồng có chút phức tạp nói: "Chỉ có điều sau mấy năm tôi và ông ấy tổn thương lẫn nhau, tiếng Anh của tôi ngày càng tiến bộ, còn tiếng Trung của ông ấy vẫn sứt sẹo như cũ."

Đây là lần đầu tiên Thiệu Minh nghe cậu kể chi tiết chuyện quá khứ của mình như vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên.

"Nghe có vẻ bác sĩ riêng của cậu khá thú vị đó chứ."

Chúc Đồng đau khổ phản bác: "Thú vị chỗ nào? Cứ nói chuyện với ông ấy tôi lại thấy đau đầu."

Nói xong cậu lại thở dài một tiếng: "Nhưng đúng là nhờ có ông ấy nên tôi mới có thể sống đến bây giờ."

Có thể là do lĩnh vực chuyên môn của ông, quả thật năng lực y khoa của bác sĩ là điều không thể bàn cãi.

Thiệu Minh thu lại nụ cười, âm thầm nhắc nhở bản thân không nên hỏi thăm mấy chuyện không đâu, ngoài miệng lại không nhịn được mà hỏi: "Sức khỏe của cậu... là chuyện gì thế?"

Sao lại yếu đến như vậy chứ?

Hệt như bình sứ được trưng trên kệ cao, đẹp đẽ vô cùng nhưng lại dễ vỡ, khiến người khác không thể không cẩn thận từng li từng tí, lo lắng đề phòng mỗi ngày.

Chúc Đồng: "....................."

Sức khỏe của cậu đương nhiên là vì số mệnh của nhân vật phản diện chết tiệt rồi.

Cậu dừng lại một chút, ngập ngừng nói: "Có lẽ... là di truyền đấy, sức khỏe của mẹ tôi cũng không được tốt lắm."

"......................."

Câu trả lời qua loa có lệ điển hình.

Thiệu Minh cũng không hỏi nhiều nữa, cầm lấy tờ nháp cậu đã viết ban nãy, bắt đầu giảng giải cho cậu hai câu tự luận trong đề thi Toán.

Sau tiết tự học buổi tối, Chúc Đồng định mang theo bài thi Vật Lý về khu nhà trọ.

Hai người theo thói quen đi cửa sau, phía trước La Sách đang đi lùi ra khỏi lớp học: "Đúng rồi, sau khi có điểm bọn mình sẽ được nghỉ lễ..."

Cậu ta đang muốn hỏi hai người Thiệu Minh có kế hoạch gì vào Quốc Khánh không thì đột nhiên có một bàn tay duỗi ra từ phía sau kéo mạnh cậu ta một cái.

La Sách loạng choạng, xoay người mắng: "Mẹ nó, ai..... Chu Thụy? Cậu đến lớp bọn tôi làm gì?"

Chu Thụy không phải đến tìm cậu ta, sau khi lôi người ra, liền đưa tay muốn kéo Chúc Đồng.

Chúc Đồng theo bản năng lùi lại, đụng phải Thiệu Minh sau lưng, bị hắn thuận theo ôm vào lòng, lúc này hai người đã thấy rõ người đang chặn ở cửa, đồng thời nhíu mày.

Chu Thụy không quan tâm, trực tiếp nói to: "Chúc Đồng, anh có thể giúp tôi được không? Ba tôi điên rồi, ông ấy muốn bán tôi và anh trai đi. Tôi biết mấy người đến nhà tôi đòi nợ là vì anh, anh trai tôi không nên đụng đến anh, anh ấy biết sai rồi, anh nói với mấy người đó, để bọn họ bỏ qua cho nhà chúng tôi đi, tôi xin anh!"

Chu Thụy nhìn Chúc Đồng với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tràn ngập sự cầu xin.

Kể từ ngày đó ở nhà ăn trong trường, Chúc Đồng không gặp lại Chu Thụy nữa.

Bây giờ chợt nhìn thấy, cậu suýt chút nữa không nhận ra đây là người đụng vào cậu ở cầu thang còn tỏ vẻ ghét bỏ nói cậu "già mồm cãi láo".

Có phải thái độ người này đối với cậu thay đổi quá nhiều rồi không?

Tình hình ở cửa sau phòng học quá lớn, những học sinh lớp 3 đang chuẩn bị ra khỏi lớp đồng loạt dừng lại.

Chúc Đồng cau mày nói: "Mấy người đến nhà cậu đòi nợ là vì nhà cậu đánh bạc thiếu nợ, liên quan gì đến tôi?"

Cậu nói xong liền muốn vòng qua Chu Thụy để đi về, nhưng Chu Thụy nhanh chóng ngăn cậu lại: "Anh biết rồi? Quả nhiên anh biết chuyện! Nhà tôi lâu như vậy vẫn không xảy ra chuyện gì, tại sao sau khi anh tôi tìm đến anh mới bị người ta đến tận cửa đòi nợ? Chắc chắn anh đã làm gì rồi! Anh đã làm gì thế hả?"

Làm gì ư?

Chú Lưu chẳng làm gì nhà họ Chu cả.

Cậu chỉ nhờ chú Lưu điều tra nhà Chu Tùy rồi gửi những thứ tra được cho ông ngoại, để ông nói với cha cậu mà thôi.

Chu Tùy muốn thông qua giao dịch với Tần Tuấn Hoành để trả hết nợ nặng lãi, hiện giờ giao dịch thất bại, hắn ta không lấy được tiền, đến thời hạn trả nợ lại không có tiền, đương nhiên mấy người cho vay sẽ tìm tận nhà đòi nợ.

Nhưng giao dịch giữa Tần Tuấn Hoành và Chu Tùy vốn là giao dịch phi pháp, mà bản thân cậu lại chính là "món hàng hóa" kia.

Bây giờ "hàng" không có, kết quả hiện giờ của nhà họ Chu chẳng qua do chính Chu Tùy giao dịch cùng người ác ý bị quật trả.

Chúc Đồng không muốn để ý đến cậu ta, xoay người rời đi.

Chu Thụy hoảng loạn: "Anh không thể đi được!"

Cậu ta dùng hết sức lực lao về phía trước muốn túm lấy Chúc Đồng.

Chợ cổ tay bị siết chặt, cơ thể cậu không khống chế được bị kéo nghiêng sang một bên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Thiệu Minh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Trước khi cầu xin người khác, cậu nên xem lại bản thân có tư cách nhờ vả hay không chứ?"

Chu Thụy bỗng nhiên ngẩn ra.

"Đúng đó, không phải nhà cậu vay nặng lãi sao? Sợ người ta đến đòi nợ thì cậu đi mà bảo ba cậu đừng có đánh bạc nữa."

Bởi vì ba Chu đã náo loạn ầm trí ở cổng trường trước đó nên đa số học sinh lớp 3 cũng biết chuyện nhà họ Chu bị đập phá vì chơi cờ bạc và vay nặng lãi.

Bây giờ nhìn thấy Chu Thụy vì chuyện này mà chạy đến cầu xin Chúc Đồng, mọi người đều cảm thấy khó hiểu không thôi.

"Lại còn muốn nhờ vả Chúc Đồng, Chúc Đồng cũng đâu nợ nần gì nhà cậu, dựa vào đâu mà phải giúp cậu kia chứ?"

"Bị anh trai cậu dây dưa đã xui lắm rồi, giờ chuyện nhà cậu bung bét hết cả cũng trách lên đầu người khác à? Có bị bệnh không thế?"

"Không phải ba cậu nói anh cậu đã đồng ý trong vòng một tháng sẽ giúp ông ta trả hết nợ à? Sao cậu không đi tìm anh cậu ấy? Chẳng lẽ là vì trong nhà Chúc Đồng có tiền nên cậu mới đến cầu xin cậu ấy ư? Dù cậu ấy là người tốt, nhưng cũng không phải kiểu người coi tiền như rác để cậu lợi dụng nhé."

"Một tháng trả hết nợ, ba Chu Tùy tin tưởng anh ta như vậy, chắc hẳn cũng chẳng phải lần đầu nhỉ, cũng không biết Chu Tùy lấy tiền từ đâu nữa, anh ta chỉ là một học sinh cấp 3, sẽ không dùng thủ đoạn mờ ám gì đó đâu ha?"

"Không phải! Không phải vậy đâu!" Chu Thụy hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng.

Cô bạn vừa mở miệng bị dọa sợ: "Không phải thì thôi, làm gì mà dữ thế? Đã không phải thủ đoạn mờ ám gì, thế cậu cứ để anh cậu tìm cách là được rồi còn gì?"

"...................."

Chu Thụy không nói nên lời.

Nếu là cách quang minh chính đại, vậy sao anh cậu ta lại không lấy ra tiền?

Cậu ta lắc đầu lẩm bẩm: "Không phải, anh tôi không có....."

Chu Thụy lại nhìn về phía Chúc Đồng, kích động nói: "Chúc Đồng, tôi biết anh kiểu gì cũng có cách mà. Tôi xin anh hãy giúp tôi với, nhà tôi bị đập phá hết rồi, ba tôi thật sự sẽ bán tôi mất.... Tôi... tôi thay anh tôi xin lỗi anh, tôi quỳ xuống xin anh có được không..."

Cậu ta vừa dứt lời đầu gối đã cong xuống, lại bị người khác kéo mạnh lên.

La Sách nhanh tay lẹ mắt, "Làm cái gì thế hả? Trói buộc đạo đức à? Tôi nói cho cậu biết, không ai chấp nhận bộ dạng này của cậu đâu!"

Chúc Đồng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Mua bán người là phạm pháp. Nếu ba cậu dám làm loại chuyện này, cậu có thể thông qua pháp luật để giải quyết. Cậu vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên nên không cần gánh vác toàn bộ số tiền nợ nần do bài bạc. Nếu cậu cần phải tìm luật sư thì tôi cũng lực bất tòng tâm."

Ba Chu vay mượn nặng lãi không hoàn toàn là vì trả nợ cờ bạc, mà một phần là để gỡ lại số tiền ông ta đã vay lúc trước. Bị đòi nợ là do ông ta tự làm tự chịu.

Còn về Chu Tùy, chính anh ta phạm sai, dù sao cũng phải tự mình chịu trách nhiệm.

"......................."

Toàn bộ lớp học vì Chúc Đồng lên tiếng mà yên tĩnh lại.

Im ắng đến mức có hơi kì lạ, Chúc Đồng quay đầu nhìn, thấp giọng nói với Thiệu Minh: "Tôi nói sai gì sao?"

Đáy mắt Thiệu Minh vốn nhìn thấy Chu Thụy mà tích tụ u ám giờ lại tản đi vì mấy lời nói của Chúc Đồng, trong mắt thấp thoáng ý cười, hắn khẽ thì thầm: "Không đâu, cậu nói hay lắm."

Chúc Đồng: "......................."

Chúc Đồng vô duyên vô cớ được khen đến cả khuôn mặt đỏ bừng, cậu không nhìn Chu Thụy nữa, xoay người bước đi.

Thiệu Minh cũng đi theo.

Mọi người trong lớp học cũng nhanh chóng ra về, chỉ còn Chu Thụy đứng ở cửa sau lớp 3, đến khi toàn bộ đèn trong lớp học tắt mới chầm chậm rời đi.

Buổi tối, các nhóm chat học sinh trong trường đều đang than thở về kỳ thi tháng suốt hai ngày nay. Kì thi tháng kết thúc, cuối cùng cũng có chuyện mới mẻ để bàn tán.

[Năm nào trường mình cũng có chuyện lạ, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.]

[Não Chu Tùy đúng là úng nước rồi. Thế mà cậu ta lại chạy đến cầu xin Chúc Đồng, đúng là không biết xấu hổ mà. Anh trai cậu ta móc mỉa mắng mỏ Chúc Đồng ngay trên sân thể dục, cậu ta có bị ngu không vậy? Chúc Đồng không nhân cơ hội giậu đổ bìm leo đã rộng lượng lắm rồi.]

[Chu Thụy cũng đâu phải tội ác tày trời gì đâu. Dáng vẻ xin xỏ cậu ta ở lớp 3 hôm nay, chậc, thảm thật đấy.]

[Thảm thì thảm, nhưng cậu ta cũng chẳng vô tội đâu. Ở trường cậu ta lúc nào cũng ra tay hào phóng lắm, không biết anh cậu ta lấy tiền ở đâu mà vẫn hưởng thụ đấy thôi.]

[Cơ mà kể cả không bị ba cậu ta bán đi thì cuộc sống sau này cậu ta cũng không dễ chịu đâu.]

[Còn không biết xấu hổ mà hỏi người ta gì chứ, mọi người còn đang bận học hành kia kìa, ai mà rảnh lo cho cậu ta chứ? Nghe nói lần này Chúc Đồng lại được tối đa môn Anh, xứng đôi với Học Thần quá trời.]

[Còn nữa còn nữa! Vừa nãy trong lớp ấy, ánh mắt Học Thần nhìn cậu ấy cưng chiều lắm luôn! Má ơi con sắp chết chìm trong đó rồi!]

....................

Khu kí túc xá, trong kí túc xá đơn mà Lộ Thi Mạn sắp xếp cho Hạ Dương, Hạ Dương cũng đang lướt lịch sử trò chuyện trong nhóm chat, nhìn mọi người đều đang xôn xao bàn tán về Chúc Đồng và Thiệu Minh, trong lòng cậu ta có hơi khó chịu.

Cậu ta chán ghét Chúc Đồng, ghét anh ta có thể thân thiết với Thiệu Minh, ghét anh ta chuyển trường đến đây làm náo loạn khắp nơi.

Lần thi tháng này, anh ta còn khiến Lộ Thi Mạn bị cách chức.

Tuy rằng Hạ Dương cũng không thích Lộ Thi Mạn, cảm thấy cô ta ngu ngốc; nhưng không thể không thừa nhận Lộ Thi Mạn làm giáo viên chủ nhiệm đã cho cậu ta rất nhiều đặc quyền.

Ký túc xá đơn là một trong số đó.

Giáo viên chủ nhiệm mới hôm nay là một thầy giáo, lúc kiểm tra phòng đã đặc biệt hỏi kí túc xá của cậu ta, mặc dù lúc đó không nói gì nhưng ánh mắt thầy nhìn cậu ta, cực kì có ý muốn sắp xếp lại cho cậu ta, không để cậu ta hưởng bất kì đặc quyền nào.

Cậu ta ở kí túc là vì muốn ngủ thêm vài phút vào buổi sáng, mà phòng đơn cậu ta đang ở cũng là để cho người khác thấy sự đặc biệt của cậu ta, khiến mọi người hâm mộ.

Nhưng bây giờ, vì Chúc Đồng học bán trú nên mỗi ngày có thể ngồi xe đạp của Thiệu Minh, ngày nào cũng có thể cùng hắn đến trường rồi lại tan học, anh ta mới là người được chú ý và ngưỡng mộ nhiều nhất.

Trong lòng Hạ Dương chua xót không thôi, trong đầu Hạ Dương chợt vang lên một giọng nói kì lạ.

Hạ Dương đột nhiên giật mình.

Giọng nói trong đầu cậu ta dần trở nên rõ ràng hơn.

"Những thứ này vốn dĩ phải thuộc về cậu...."

Cơ thể Hạ Dương không tự chủ được mà run lên, hai mắt dần trở nên đờ đẫn.

Trưa hôm sau, Thiệu Minh lại vào bếp trong nhà trọ.

Chúc Đồng ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ ăn cơm.

Giao diện Hệ thống hiện lên trước mắt cậu, tiến độ đạt 41%.

"Sao tôi cảm thấy độ hảo cảm hình như càng cao càng tăng chậm."

Từ sau lần tăng vọt hôm cậu bị đau dạ dày, độ hảo cảm dường như chỉ nhích từng chút một.

Phải chăng mị lực nhân cách của cậu đã đến giới hạn do bão hòa rồi ư?

Hệ thống nói: "Đã nói là cậu phải chủ động rồi mà, sao cậu toàn để bị động thế?"

Chúc Đồng: "......................"

Nhưng cậu chủ động như nào mới được chứ?

Chúc Đồng nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Thiệu Minh nói bữa trưa hôm nay là mỳ ngao, chưa gì cậu đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Từ khi bắt đầu chuyển qua ở nhà trọ, trừ cùng La Sách ăn cơm ngoài, có mấy lần ăn cơm trưa đều là Thiệu Minh bận rộn trong bếp, cậu không giúp được gì.

Chúc Đồng nhàm chán học theo Thiệu Minh cầm điện thoại xoay trên tay, bỗng nhiên khựng lại.

Cậu có thể nấu cơm cho Thiệu Minh mà!

Edit: Jiao


Mỳ ngao:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro