15. Nhất mộng như sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hạnh ChiThể loại: Cổ đại, truyện ngắn, điền văn

Tổng quan: 9/10

........

Văn án:

Nhà ta rất nghèo, trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng khô, cha ta hầu hạ ba mẫu ruộng kia như hầu hạ tổ tông, nhưng hầu hạ tốt đến mấy, lương thực sản xuất ra hằng năm cũng không đủ lấp đầy bụng mười nhân khẩu trong nhà chúng ta.

Ông bà của ta đã lớn tuổi, ba tiểu thúc đến nay vẫn còn độc thân, ngày ngày quanh quẩn trong thôn từ đông sang tây, chỉ biết nói chuyện phiếm, là những kẻ lười biếng danh xứng với thực.

Tiểu cô cô và ta cùng tuổi, là bảo bối của ông bà ta.

Năm đó tuyết rơi dày, trong nhà đã mấy ngày không có gì ăn, mắt thấy cả nhà sắp c.hết đói, cha ta vào thành làm việc, trong thôn có người đến môi giới, đưa cho ta bốn lượng bạc, ta đem chính mình bán đi.

_______________________________________________

Đây là một bộ truyện ngắn đối với mình là khá ổn. Đơn giản là kể về nhân vật "ta" - Trần Bảo Ngân, vốn là một nô bộc của Ôn gia. Lúc Ôn gia gặp nạn, nàng được chủ tử trả lại khế ước bán thân và mười lượng bạc. 

Nàng mang ơn nhà họ Ôn, chủ tử đối đãi với nàng tử tế, lại còn trả khế ước bán thân, nàng không còn mang thân phận thấp kém của một nô bộc nữa nên nàng nghĩ sẽ cố gắng làm mọi việc có thể để trả ơn: nàng thu lưu ấu nữ Ôn gia, đổi tên cho cô bé, chăm sóc cô bé đến lớn. Nàng may quần áo cho cả nhà họ Ôn, đút lót bạc cho cai ngục để họ mời đại phu cho phu nhân. Sau khi Ôn gia thoát nạn, nàng lại lo toan chu toàn từ trong ra ngoài cho Ôn gia, trạch viện nô bộc đều là nàng dùng tiền bỏ ra cho họ.

Bảo Ngân tình cờ trông thấy đại thiếu gia khuất nhục hầu hạ Trưởng công chúa, hắn cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, cốt cách cũng chẳng còn, nhưng nàng thì không, nàng luôn dùng cách tốt nhất, ôn hòa lẫn dịu dàng nhất đối đãi với hắn, mang lại cho hắn niềm tin lẫn hy vọng cho tương lai, tiếp thêm động lực vững chãi nhất để hắn tồn tại và tiến về phía trước.

Nữ chính rất giỏi, rất chăm chỉ, nhưng cũng vất vả không ai bằng. Nàng từng phải đi khuân vác, từng đói đến gầy rộc trơ xương, từng thiếu thốn đến giày cũng chẳng có để mang, tất cả những điều tốt nhất đẹp đẽ nhất, nàng đều dành cho con gái Ôn gia, người nàng xem như muội muội ruột thịt. 

Thật may là tất cả những khổ cực nhọc lòng của Bảo Ngân, cả gia đình họ Ôn đều thấu hiểu và trân trọng. Thật may rằng tình cảm mà nàng dành cho đại thiếu gia không phải là tình đơn phương.

Chỉ có một điểm lấn cấn mà có lẽ tác giả đã quên hoặc cố tình bỏ quên không giải đáp, đó là lý do tại sao Như Sơ viết thư cho Bảo Ngân nhưng lại dùng từ 'nô bộc' cho nàng, thể hiện một sự xem nhẹ và coi thường. Đành rằng hắn thích nàng đã lâu, nhưng nếu thật sự để ý, tại sao lại dành một sự lạnh nhạt như vậy cho nàng. Nếu không có điểm trừ này, hẳn mình sẽ dành điểm cao hơn cho truyện :))))

_____

Truyện chỉ có 8 chương chính văn, 3 chương ngoại truyện, mạch truyện tất nhiên sẽ nhanh nhưng vẫn phát triển đủ ý và hợp lý, các nhân vật phụ vẫn có đất diễn và các tình tiết liên kết với nhau vô cùng hài hòa không bị rời rạc ngắt quãng như những đoản văn khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro