8. Chạy nạn không? Ta có bàn tay vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hướng Nhật Quỳ Nhất Hào

Cổ đại, xuyên không, HE

Tổng quan: 9/10

........

Văn án:

Khương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn.

Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi.

Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược.

Lòng người khó lường, hoàn cảnh ác liệt, nhu cầu cuộc sống, mọi thứ đều khảo nghiệm nàng bất cứ lúc nào.

Nàng gặp qua người tham lam đói khát không chút do dự ăn sống nuốt tươi ngựa sống, cũng đã gặp qua thây người chồng chất như núi, càng từng thấy cảnh tượng bi thảm ăn thịt người.

Nhưng trong hiện thực cực kỳ tàn khốc này, có một sự dịu dàng chảy xuôi giữa lúc lơ đãng, an ủi nội tâm hoảng sợ của nàng.

Khương Mạc nghĩ rằng, nếu như hôm đó nàng không cứu Hi Phù Ẩn, có lẽ nàng sẽ là một dáng vẻ khác rồi.

Lúc đầu, Khương Mạc cứu hắn là có mục đích riêng, sau đó, bọn họ đồng hành một đường, sống chết gắn bó, cứu rỗi lẫn nhau. Một chữ tình này, khắc sâu vào cốt tủy không biết từ lúc nào.

Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc đã đắm say.

...

Hi Phù Ẩn gặp Khương Mạc ngay lúc tuyệt vọng thảm hại nhất, người phụ nữ gầy yếu này lôi hắn khỏi vực sâu, mạnh mẽ mang hắn rời khỏi địa ngục.

______________________________________________________

Lần đầu mình đọc một bộ xuyên không mà nữ chính thảm không thể tả, xuyên thế nào lại xuyên về thế giới cổ đại lại gần như tận thế.

Khô hạn nhiều năm, nạn dân chạy loạn khắp nơi, chính quyền không quan tâm, tình trạng quan liêu khắp mọi nơi, nữ chính xuyên về đúng thời điểm kinh khủng nhất của thời loạn ấy.

Hơn hai phần ba truyện là quá trình nữ chính cùng nam chính lưu lạc chạy nạn, nữ chính lúc đầu không có ý định thêm chuyện cứu người khác làm gì trong khi bản thân còn lo không xong, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng cứu nam9.

Cứu người ta rồi, chẳng lẽ lại vứt bỏ một nam nhân gãy chân giữa đường, thế là Khương Mạc đành phải mang hắn theo mà chạy trốn.

Trong tình cảnh ngươi sống ta chết, Khương Mạc cùng Hi Phù Ẩn vậy thế mà nương tựa vào nhau, từ từ gỡ bỏ đề phòng và e dè lẫn nhau, tình cảm cũng dần dần bồi đắp qua từng ngày bên nhau.

Chứng kiến những đứa trẻ tưởng như ngây thơ nhưng lại vung đao chém xuống không nháy mắt, Khương Mạc lúc đầu bị sốc không nhẹ, lúc đầu cô còn mềm lòng với rất nhiều người, sau này cô cũng học được cách 'tàn nhẫn', bởi vì mềm lòng đồng nghĩa với tự sát.

Khương Mạc có một năng lực bàn tay vàng, đó là hấp thụ sức sống của cỏ cây, có thể chữa lành vết thương của bản thân trong nháy mắt, cũng có thể dùng sức sống của bản thân để nuôi dưỡng cỏ cây.

 May mà có năng lực này chống đỡ, chứ không thì nam nữ chính chắc đã chết mấy chục lần rồi.

Mình đánh giá truyện khá logic, hành văn ổn, miêu tả sinh động, cốt truyện cũng lạ và hấp dẫn.

Đọc mãi mới tới đoạn nam nữ9 thoát khỏi chạy nạn, lúc đó mình đã thở phào thay cho họ, cuối cùng thì cũng qua bể khổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro