Cảm giác sau khi chia tay !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của anh lúc mới chia tay là gì?!!
Em không biết.
Nhưng em sẽ nói cho anh nghe về cảm giác của em.

Có thể nói đó là chuỗi ngày đầy mâu thuẫn...
Đã có lúc em không hiểu, đêm qua em đã đi vào giấc ngủ như thế nào sau mỗi sáng tỉnh dậy. Như thể có điều gì đó đè lên cơ thể em. Tim em nặng trĩu.
Mở mắt ra, hình ảnh anh ngập tràn. "Hôm nay đã không còn ai đợi mình nữa rồi, không còn người ta ở bên yêu thương mình nữa"- là suy nghĩ thường trực khiến em thấy rất đau lòng.

Em thức dậy rất uể oải, chẳng muốn làm gì cả, rằng giờ đâu còn anh hỏi han đưa đón, có cần phải chuẩn bị đi đâu đâu. Mà thôi cũng ráng, đi đánh răng rửa mặt và làm những chuyện cần làm vào buổi sáng, chợt giật mình khi không nhận ra chính mình ở trong gương. Thật sự rất là buồn. Tự dưng giọt nước mắt rơi nhẹ xuống. Chỉ muốn xin lỗi bản thân rất rất nhiều...

Nhớ lúc trước, em chọn cách thu mình, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn đi đâu cả, rồi để bản thân gặm nhấm nỗi đau. Em đã từng bế tắc như thế. Nhưng giờ có lẽ đã khá hơn, em lựa chọn ra ngoài, gặp bạn bè, nói cười với mọi người xung quanh. Anh biết đấy, tất nhiên về nhà em vẫn sẽ lại buồn, vẫn sẽ lại cô đơn và vô cùng nhớ đến anh, nhưng ít ra như vậy em cũng sẽ có những khoảng thời gian tạm yên ổn tâm trí trong ngày.

Em thường tự hỏi, anh đang làm gì, đang ở đâu, cùng với ai, và có nhớ đến em không. Không biết khi không có em mọi ngày với anh có tốt hơn không. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn kể cho anh nghe, nhưng tuyệt nhiên em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Vì có một sự thật, mình đã không còn là gì trong cuộc đời nhau nữa.

Cơ mà thời gian ấy đối với em diễn ra khá nhanh. Em tâm niệm rằng, duyên đến duyên đi, không nên quá cố chấp, hiểu được tự khắc bản thân không chấp nhất. Mọi người khi ấy hay hỏi thăm, mong em vẫn ổn, nhưng khi em nói những gì em nghĩ, họ lại trêu em dối lòng, có lẽ họ vẫn muốn cứ là phải thật đau lòng mới là phải.

Cũng phải. Em có đau lòng chứ.
Một người ở bên mỗi ngày, giờ không gặp nữa.
Một ngày gọi điện hỏi han mỗi ngày, giờ không gọi nữa.
Một người dành mọi yêu thương lo lắng cho em mỗi ngày,
Giờ không còn nữa...

Em đau lòng bởi vì tình cảm em dành cho anh là thật. Đau lòng vì em biết tình cảm anh dành cho em quả thật đã từng tồn tại, chỉ là nó đã tan biến. Đau lòng vì duyên phận này quá mỏng manh, chẳng thể đủ dày để có thể đi thêm cùng nhau một đoạn nữa.

Những chuyện như vậy, em đã từng đi qua. Chuyện yêu thương một người, chuyện chia tay một người.

Chúng ta luôn cố gắng níu kéo người ấy ở bên, đến khi nhận ra tình cảm này đã không còn giá trị, tự sẽ có cách từ bỏ.
Ai rồi cũng sẽ có những ngày tháng cố chấp đau lòng như thế, và sẽ có ngày vết thương lại lành. Rõ ràng là thế.

Có lúc em nghĩ, níu kéo không được rồi từ bỏ, thật sự rất bất lực. Lớn hơn một chút em hiểu, từ bỏ cũng cần rất nhiều can đảm. Lớn hơn chút nữa em nhận ra, như vậy chính là cho bản thân mình một cơ hội mới tìm được người thật sự yêu mình chân thành. Duyên phận thường khó lòng diễn giải cho hết được. Đã hết thì nên cho qua.

Người ngoài không hiểu bảo em xảo biện. Cho rằng em vô cảm, mau quên.
Thật ra một số chuyện, vẫn là không nên giữ trong lòng. Tình yêu và nỗi đau không nhất thiết phải phô bày ở mọi nơi, với mọi người. Và cũng có một số chuyện, chỉ nên một mình mình hiểu.

Quan trọng nhất vẫn là, không cố chấp.

"...Nhớ được trong những ngày tháng ấy, cùng một số người tương tri tương ngộ. Bất luận như thế nào, những cảm động khi ấy sẽ tồn tại mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hadan