Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———————————————
Sống ở Thuỷ Thư các đã vạn năm, ta sớm đã trở thành một phần ở nơi này. Ta nhớ lúc mới đến đây, thư đồng hướng dẫn cho ta tên là Thu Giang, nàng đưa ta đi thăm quan khắp nơi. Suốt dọc đường đi, ta vẫn luôn ngắm nhìn xung quanh, mà cảm thán không thôi. Nơi này thật sự rất lớn, nhưng lại đơn điệu đến kì lạ. Mọi thứ đều được bao quanh bởi từng dòng thuỷ lưu, ở đâu cũng có thể nghe được tiếng róc rách êm tai. Ngay tại chính điện chỉ có duy nhất một hồ nước lớn rộng tới gần một trăm trượng, xung quanh là những kệ sách lớn, chồng chất tầng tầng lớp lớp các văn thư. Thấy ta có vẻ tò mò, Thu Giang giải thích:
    -" Đình Nguyệt tiên quân, nơi này là Thuỷ Văn điện, còn hồ nước kia gọi là hồ Minh Oán, đó là nơi những linh hồn trần thế quy tụ, rửa sạch chấp niệm, chuyển hoá đầu thai".
    -"Tiên quân có thấy những viên minh châu ở đáy hồ không?"
    Ta đi đến mép hồ, nước hồ quả thật rất trong, nhìn thấy rõ các hạt minh châu lấp lánh trong nước, có hạt thì trắng ngần nhưng có hạt lại đục ngầu.
-" Chúng là gì?"
-" Đó là những linh hồn đang lang thang ở nhân gian,luôn mang theo những chấp niệm, lớn có, nhỏ có. Dù chỉ còn một hơi tàn nhỏ, họ cũng muốn lưu lại trần thế, dẫu biết chẳng thể quay đầu".

    Nói đến đây, ánh mắt của nàng hiện lên những tia buồn man mác, tựa như hoài niệm, tựa như tiếc nuối. Ánh mắt đó là sao?. Thu Giang giống như đang có tâm sự không thể nói. Ta cũng không tiện hỏi nhiều, đành nói về chuyện khác: " Vậy những kệ sách kia?".

    Thu Giang đáp:
-" Thưa tiên quân, đó là những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra trong quá trình gột rửa chấp niệm cho những linh hồn người đã khuất trong mấy vạn năm nay, thần tiên trưởng quản Thuỷ Thư các trước đây có nói khi có vị thần tiên nào nhậm chức, thì hãy chú ý đến kệ sách thứ ba kia, còn tiên quân hỏi lý do vì sao thì thú thật ta cũng không biết".

    Ta ra hiệu cho Thu Giang lui ra, còn bản thân thì đi xung quanh nhìn ngắm thật kĩ. Nơi này thật khiến ta kinh ngạc đủ phần, không ngờ ở Tiên giới cũng có một nơi như thế này. Ta tiến về phía kệ sách thứ ba kia, xem qua qua một vài quyển sách, vốn định nghiên cứu một chút nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của ta. Đó là một quyển sách khá lớn so với những quyển xung quanh, gáy sách còn có một ấn ký kỳ lạ lại có chút quen mắt giống như đã rất lâu, rất lâu về trước ta từng gặp nó. Mở quyển sách ra, thứ bên trong khiến ta hoảng hồn tột độ, lập tức ném ra chỗ khác. Đống kí ức đen tối ùa về, từng đoạn... từng đoạn hiện trước mắt ta..
—————————————————

    Giật mình tỉnh giấc, gương mặt ta còn nguyên vẻ thất kinh, sợ hãi. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ về những ngày đầu ở Thuỷ Thư các, giấc mơ mà ta không bao giờ muốn nó xuất hiện. Ta đã hỏi Mộng thần vô số lần, làm sao để xoá nó đi, những đến hắn cũng hết cách. Sau ngày hôm ấy, quyển sách cũng biến mất, bao nhiêu nghi vấn cũng đã đặt một dấu chấm hết. Sống mấy vạn năm trên đời, ta gần như đã lãnh cảm với mọi thứ, duy chỉ có việc đó ta chẳng thể nào quên nổi...
-" Đình Nguyệt thượng thần, ngài đã dậy chưa?"- Tiếng của Thu Giang vọng từ bên ngoài vào.
Ta đáp:
- " Có chuyện gì sao?"
- " Châu Nghiên thượng thần đang đợi ở Tĩnh các chờ ngài".
-" Ta biết rồi."

   Sửa soạn một chút, ta đẩy cửa đi ra ngoài. Vẫn là tiếng chảy róc rách dịu lòng người ấy, nó làm ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Đi xuyên qua Hoa viên là đến Tĩnh các, đó là nơi ta nghỉ ngơi, an nhàn khi không có việc gì làm. Mái ngói cổ kính, cột gỗ chu sa hao mòn theo năm tháng, xung quanh trồng những cây hoa quế ngàn năm. Mùi hương toả ra thật khiến người ta bình tâm tĩnh lặng, thoải mái biết bao.

                       "Hiên đình quế hoa lạc
                    Minh nguyệt chiếu lệ nhân".

   -" A Nguyệt, hiếm có chỗ nào ở Tiên giới giống như chỗ của ngươi "- Giọng của Châu Nghiên vọng ra.
Ta mỉm cười, tiến lại gần, từ từ ngồi xuống, bình thản cầm ấm trà từ rót cho mình một chén, đáp:
-" Tiên giới phồn hoa, tráng lệ, nơi này của ta làm sao sánh nổi".
-" Nhìn cái đống lâu đài, cung điện kia đau hết cả mắt, vẫn là chỗ của ngươi tốt nhất a". Nàng cười cười.

     Châu Nghiên vốn là tướng quân lập được nhiều công lớn ở nhân gian, sau này phi thăng trở thành nữ võ thần hiếm hoi cai quản phương Bắc. Ta với nàng làm bạn với nhau là do một lần, trong ngày mà chúng tiên hội tụ về Quang Minh Thần điện của Thiên đế ăn mừng lễ Nguyên Tiêu, cũng là lúc tròn năm năm kể từ khi Châu Nghiên phi thăng. Thân là nữ nhân, lại phi thăng làm võ thần, quả thật những năm đầu phi thăng nàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng đền miếu, chiêu mộ tín đồ. Chung quy cũng là do quan niệm dưới nhân gian, nữ nhân thì nên yểu điệu, dịu dàng, tuân thủ tam tòng tứ đức, ở nhà giúp chồng dạy con, nào có được mấy những nữ trung hào kiệt như nàng. Vì thế, những ngày như thế này, nàng chỉ tham gia cho qua loa rồi viện cớ ra ngoài, bởi nàng có ở lại, cũng chỉ làm chủ đề bàn tán cho người khác. Trùng hợp thay, hôm đó, ta có chút không vui, uống hơi nhiều rượu nên ra ngoài hóng gió, và ta đã gặp nàng. Trong lúc ngà ngà say, ta đã nói với nàng một câu mà chính ta cũng không nhớ rõ, ngay cả những chuyện này, đều là do Châu Nghiên nói với ta. Thời gian tựa như gió, ta và nàng đã ngồi đây mấy vạn năm, ngươi đối ta đáp, ngươi cười ta cũng cười. Nơi nay của ta, nàng là người đến nhiều nhất, cũng là người làm cho nó trở lên huyên náo, thay đổi cho sự tĩnh lặng thường nhật.
    -" A Nguyệt, dạo này ở nhân gian có chuyện gì mới không? Ta sắp chán chết rồi". Nàng vừa nói, tay cầm chén trà đung đưa, làm bộ mệt mỏi.
     -" Có chuyện thì đúng là có, nhưng nó có giúp hết buồn chán hay không thì ta không chắc".
     -" Có là được rồi, ngươi mau kể đi". Nàng lập tức thay đổi dáng vẻ ủ rũ, mắt sáng hẳn ra, chờ ta kể chuyện.

    Ta nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng hậu vị thanh mát của trà, bên ngoài, gió đưa hương quế nhẹ nhàng. Cất lên giọng nói, ta bắt đầu kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro