Vào Một Ngày Đẹp Trời Hắn Gặp Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một ngày đẹp trời hắn gặp tại nạn, trên cái ngã tư nhộn nhịp gần trung tâm thành phố. Cái ngã tư không được gắn đèn giao thông dù thời điểm nào mật độ xe cộ cũng rất cao. Đã vậy người dân cứ lái xe như vừa chết cha chết mẹ, cứ sáu mươi bảy mươi km trên giờ mà phóng, lạng lách đánh võng như lái xế nhà nghề. Hồi đó dân kiến nghị lắp cột đèn giao thông mấy lần, chính quyền trả lời đang chờ ở trên giải quyết. Vậy là dân chờ. Chờ tuần, chờ tháng, rồi chờ năm này qua năm nọ, ở trên vẫn giải quyết chưa xong.
Mà ngộ, cái ngã tư giao thông thì loạn xạ, mạnh ai nấy chạy, xe người nào người nấy phóng mà chẳng ai thấy sợ, cứ chạy ầm ầm. Tai nạn xảy ra hoài, riết dân cũng quen luôn, và cái kiến nghị đèn giao thông chìm nghỉm. Chỉ cho đến một ngày, khi hắn nằm sõng soài thoi thóp dưới mặt đường thì người ta mới đặt câu hỏi lần nữa có nên kiến nghị gắng đèn giao thông lần nữa hay không!

2. Một ngày đẹp trời hắn gặp tai nạn, có thằng nhỏ vừa lấy bằng tài xế được giao cho chiếc taxi. Thằng nhỏ vừa học lái ô tô tháng trước, cầm vô lăng được khoảng năm lần, mỗi lần khoảng trăm mét, trong trăm mét phần lớn chạy tới chạy lui. Lúc đi thi ai người ta cũng tâm lý, riêng thằng nhỏ thờ ơ như không. Phần thi của nó tệ tới mức nó xém đâm xe vô nhà ăn. Vậy mà nó lấy được bằng. Thì đêm trước ngày thi nó chi hơn năm mươi củ để sai thành đúng, để lỗi thành phải cơ mà. Thành thử ra nó biết chắc nó có bằng trong tay.
Thường thì hãng taxi tuyển tài xế coi trọng kinh nghiệm, nhưng gặp mặt nó thì người ta tuyển thẳng, còn cái chú đã lái xe hơn mười năm lại bị đánh rớt, vì quá.. già. Hỏi ra thì không tuyển không được, nó là thằng cháu ông phó giám đốc của hãng, khó khăn lắm ổng mới năng nỉ được nó ngừng ăn chơi lêu lỏng cơ mà.

3. Một ngày đẹp trời hắn gặp tai nạn, ngay lúc hắn đang đói thuốc cồn cào. Chiều ngày kia hắn cắn quá liều, cùng một đám bè bạn, hắn nhảy nhót như người điên trong phòng. Vừa nhảy nhót vừa đập phá, vừa đập phá vừa làm tình, vừa làm tình vừa khóc, vừa khóc lại vừa cười.. Cơ mặt hắn cứng đờ nên hắn chẳng còn biết hắn đang biểu lộ cái quái gì trên mặt. Bè bạn hắn cũng đang mang một cái mặt nạ cứng đơ. Những cơ thể trần truồng muốt mồ hôi như những con ma nơ canh huơ tay huơ chân trong tiếng nhạc điết tai. Hắn mất ý thức lúc nào không biết. Khi tỉnh hắn thấy mình nằm chơ vơ giữa phòng trọ. Miệng khô, và đắng. Mắt cay và đau. Hắn không rõ khi ý thức hắn trốn mất, hắn há hay ngậm miệng, nhắm hay mở mắt.

4. Một ngày đẹp trời hắn gặp tai nạn, khi vừa tỉnh lại sau những ngày thác loạn, hắn không cảm thấy đói ăn mà cảm thấy đói thuốc. Hắn cảm tưởng như cái cơ thể gầy gò xương xẩu của hắn có lẽ đã ngán mọi loại thực phẩm trên đời, dường như thứ bao tử hắn hấp thụ được chỉ là nước và chất kích thích. Hắn loạng choạng mặc quần áo, loạng choạng gãi khắp cùng người, loạng choạng dắt xe, rồ gaz và phóng đi như viên đạn, quên cả khoá cửa phòng trọ.
Đi một đoạn hắn mới nhớ hắn đã chẳng còn tiền. Vậy là hắn gọi điện, hắn tìm từng bè bạn của hắn. Nhưng phần lớn đều máy bận, vài người nghe than với hắn cũng không tiền, vài người chửi vào mặt hắn, vài người nói bóng gió hắn bằng giọng khinh miệt, vài người im lặng chờ hắn nói xong thì cúp máy.. Hắn tức. Nhưng cơn nghiện đang cào cắn cơ thể hắn, vậy là hắn quyết định bán điện thoại tại một tiệm cầm đồ ở ngã tư. Xong, hắn nhét túi mấy tờ giấy bạc, rồi lại rồ gaz, phóng sang đường như viên đạn.

Chiếc taxi của thằng nhỏ vừa lấy bằng lúc đó đang bon bon bên này ngã tư, thằng nhỏ vừa đạp chân gaz vừa trò chuyện live stream với cô hot girl đang nổi trên một mạng xã hội. Ngay cái đoạn ngã tư không có đèn giao thông, hắn phóng như viên đạn đến trước mũi ô tô, cách khoảng mười mét. Đáng lẽ thằng nhỏ đã thắng kịp, nhưng nó luýnh quýnh không đạp chân thắng mà đạp chân gaz, vậy là chiếc taxi cũng lao đi như viên đạn tông vào chiếc xe con rồi cưa chiếc xe con ra làm hai, sau khi đã kéo lê nó cũng chủ nhân của nó một đoạn dài.
Lúc đó người xung quanh bu quanh, những thanh niên từ những quán cà phê, quán ăn bênh cạnh ùa qua xem. Người nào cũng móc điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.. Thì thời điểm đó tai nạn đang là mốt trên mạng xã hội, càng thảm khốc, càng tang thương thì càng có nhiều like, nhiều comment tỏ vẻ cảm thương. Người bu xem ngày càng đông, mấy bà cô, mấy ông chú nghĩ bu đông vậy chắc là có người gọi cảnh sát, gọi cứu thương rồi.

Còn thằng nhỏ tài xế, sau khi hoàn hồn lén lén hé cửa chui ra khỏi xe, vừa chạy cà nhắc vừa nhón nhón túm cái đáy quần sũng nước đái, rồi mất dạng trong một con hẻm bên kia đường.
Hắn đang chờ ai đó đến cứu hắn. Hắn đinh ninh người ta sẽ cứu hắn sớm thôi. Sau đó hắn sẽ lại cắn thuốc, hắn sẽ lại bay nhảy, đập phá, làm tình xuyên đêm. Mặt trời đổ chói chang lên thân xác hắn gần một giờ, nhưng chẳng ai tới giúp hắn. Hắn đợi, hắn đợi. Cho đến khi hắn chết, hắn vẫn đinh ninh rằng ai đó sẽ đến cứu hắn thôi. Hắn đâu biết, vẫn chưa ai gọi cho cứu thương hay cảnh sát, vì người ta đang bận bấm like và share vụ tai nạn của hắn trên màn hình điện thoại mất rồi.

***

Hoàn thành ngày 20 tháng 2 năm 2018

Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro