Phật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta chọn quy y nơi cửa Phật, vì một người.
  Hắn là tăng, ta là ni.
  Tuyệt phối.
  Hắn là tăng, nhưng không phải không có tình. Không những thế, tình của hắn còn rất bao la rộng lớn.
  Hắn yêu quê hương, yêu đất nước, yêu chúng sanh.
  Nhưng lại không có tình nhi nữ.
  Ta vì muốn có tình của hắn, xuống tóc xuất gia, hướng về cửa Phật tu hành.
  Bởi ta sẽ có được tình của hắn ở nơi đó.
  Dù cho, mấy năm sau khi hắn xuất gia, ta mới tìm gặp được.
  Ta tu am của ta, hắn thiền chùa của hắn, nước sông không phạm nước giếng, chỉ duy nhất lúc ra vườn rau sau am, mới thấy thân ảnh hắn lấp ló dưỡng cây.
  Mỗi ngày một lần.
  Ta mãn nguyện.
  Phật thuyết, tu năm trăm năm mới được lần gặp gỡ, đợi một ngàn năm mới được kiếp vợ chồng.
  Ta năm trăm năm trước có lẽ tu hành rất siêng năng, kiếp này không chỉ mỗi ngày được gặp một lần, mà ở còn ở sát bên.
  Cho dù ra vườn rau là khi ta biết hắn mỗi ngày đều cố định dưỡng cây mới được hình thành, và am là do ta cho người xây ngay sát chùa hắn.
  Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
  Tình ta với hắn không đổi, chùa và am vẫn ở chốn cũ, chỉ có cây đã cao quá người, rau đã hơn nghìn vạn lần hái.
  Và ta cùng hắn, mắt đều thêm mấy vết chân chim.
  Bao năm trôi, cả hai đều đã già, tu hành tinh tấn, đạo hạnh vang xa, danh môn quý tộc tìm hắn đàm đạo, tiểu thư phi tần, kể cả hoàng hậu, miễn là tình khổ, đều tìm đến ta.
  Có lẽ cũng đã qua dăm ba lần đăng cơ phế truất.
  Tình ta đối với hắn, không tăng thêm, không giảm bớt.
  Tựa như tình ta đối với Phật.
  Cũng tựa tình hắn với đất nước, với chúng sanh.
  Một ngày nọ, lần đầu tiên ta bước sang chùa của hắn.
  Ta đưa cho hắn một đoá Ưu Đàm ta chăm mấy chục năm giờ ra hoa.
  Người kia lại đưa ta một quyển sổ nhỏ.
  Sổ có ghi, mỗi ngày nhớ đều đặn tưới cây.
  Sổ có ghi, tình ta lớn ôm thiên hạ, phận má đào muốn gặp tình ta, cố công tu hành.
  Sổ có ghi, hữu tình hoàn tự vô tình, chỉ sợ động tình rồi không hoàn về được nữa.
  Sổ có ghi, nửa đời trước ta tụng kinh vì Phật, nửa đời sau ta tụng kinh vì nàng.
  ... Chiến loạn không tránh khỏi, chỉ có thể bảo nàng quy y.
  ... Ta vì người một đời thanh tâm quả dục, người vì ta một kiếp lòng son.
  ... Ta khi nhỏ muốn lòng thanh tịnh an yên,  lớn lên lại xin Phật đem phần an yên này đưa cho nàng.
Nên ta một đời tụng kinh niệm Phật, đồng thời lại dùng thời gian một kiếp toạ ở cạnh nàng.
Không dám hẹn kiếp sau, bởi sợ sẽ tổn thương nàng.

Lúc ta đọc quyển sổ này, hắn đã đả toạ mà đi.
____________________

Năm đó đại loạn, Ất triều bị lật đổ, cả Hoàng tộc bị truy giết, duy nhất một vị công chúa xuống tóc làm ni thoát mệnh.
Vị công chúa này vì trót yêu một hoà thượng, cắt đứt quan hệ với Hoàng gia làm dân thường, ở nhờ gia tộc người thương, sau mấy năm xây am cạnh chùa hoà thượng, từ đây chỉ lo tu hành.
Người đời đồn rằng hai người giấu gian tình sau tượng Phật.
Sau có lần một vị tân Hoàng hậu của Giáp triều đem chuyện này hỏi vị ni kia, nhận được một dấu thủ cung sa đỏ chói.
Vị ni kia cười mà nói với Hoàng hậu, thanh giả tự thanh, tình tự vô tình, không đau không khổ.
Sau đó lại lặng lẽ bồi Hoàng hậu thêm một câu: ủy khuất ngươi.
Lúc đó gia tộc Hoàng hậu dính án oan.
Gia tộc Hoàng hậu vốn thế gia trăm năm, coi trọng đích thứ; mà Hoàng hậu lại là một dưỡng nữ, tuy nhiên được nuôi không khác đích tiểu thư, chẳng chịu chút ủy khuất nào.
Gia tộc đó, từng có một vị Nhị gia quyền lực ngang trời, sau đó thoái ẩn tu hành. Mệnh hắn cứng, sát khí nặng, người thân cận mau chết, do đó phải nhờ Phật môn thanh tịnh trấn áp.
Gia tộc của vị Nhị  gia đó, một lòng bảo vệ Hoàng hậu. Có người bảo rằng, do nàng có núi dựa chống lưng.
Vài chục năm sau, Hoàng hậu, giờ đã là Thái hậu, lại lần nữa ghé am.
Vị hoà thượng đức cao hạnh trọng năm nào đã mất, tro cốt rải quanh gốc Ưu Đàm.
Vị ni nay cũng thành tro, hoả thiêu cùng một quyển sổ nhỏ cũ kĩ. Nghe một ni cô trong am nói, quyển sổ này được nâng tựa báu vật.
Mà ni cô kia được nhờ, chuyển quyển sổ này cho Thái hậu.
Thái hậu xem lướt qua quyển sổ, sau đó đem đốt hợp với tro của ni cô cùng rải dưới gốc Ưu Đàm.
Ngoài Thái hậu ra, không ai biết được, rốt cuộc sự tình như thế nào.
Nhưng khi Thái hậu hoăng, người ta lại tìm được một bức hoạ vẽ đoá Ưu Đàm cùng dòng chữ đã mờ nhạt, bút phong cứng cáp, hiển nhiên không phải chữ của Thái hậu, mà là chữ của một nam nhân. Đoá Ưu Đàm lại có vẻ như được vẽ sau chồng lên chữ.
Dòng chữ đơn giản mấy từ: Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.
__________________

P.s:
1. Thủ cung sa có thể làm giả.

2. Thái hậu năm tìm đến ni cô tuổi khoảng hai mươi, ni cô trong vòng bốn mươi.

3. Tại sao Thái hậu chỉ đến am hai lần, không phải quen thuộc, lại được ni cô giao cho quyển sổ ?

4. Hoà thượng không phải từ nhỏ đã xuất gia đi tu, hơn nữa còn gia thế hiển hách, là trúc mã của công chúa.

5. Tại sao Hoàng hậu lại được nuôi không khác đích tiểu thư trong một gia đình coi trọng đích thứ mặc dù chỉ là con nuôi? Chống lưng của Hoàng hậu sẽ là ai?

6. Sao di vật của Thái hậu lại có bức hoạ ghi dòng chữ cùng đoá Ưu Đàm ?

7. Chữ của ai ? Không phải của Quàng thượng đâu nhe =_=

Bật mí, lúc hoà thượng chưa xuất gia ở nhà đứng thứ hai 😗😗😗

Đoán thử thân phận Thái hậu đi •v•

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro