Two - Theo đuổi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đúng rồi, đó chính là cái tên đáng ghét đang đeo bám mình" Joohyun trong lòng âm thầm nói.

Cái tên đó đã chạy lại bên cạnh nàng, nở nụ cười như không thấy mặt trời để đối diện với nàng. Nếu là người đứng ở đây là người khác thì lập tức người đó sẽ đổ mà không cần cưa. Nhưng thật tiếc người đó lại là nàng nên đã phản tác dụng.

" Joohyun unnie, chị ăn sáng chưa?

Seulgi ăn cần hỏi còn kèm theo nụ cười ngốc.

" Em nên gọi tôi là Irene đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi"

Joohyun phớt lờ đi câu hỏi.

Gì chứ, tên Joohyun của nàng đâu thể tùy tiện gọi như thế đâu chứ. Vậy mà cái con người cứ gọi suốt, nàng không biết đã nhắc bao nhiêu lần rồi.

Thấy Seulgi càng lại gần, Joohyun lập tức lùi ra sau vài bước.

" Nhưng em vẫn thích gọi tên Joohyun hơn cơ, hihi"

Seulgi tinh nghịch mà đáp trả.

Đó, thấy chưa cái con người này mà được mọi người khen ngợi có khí chất lạnh lùng kêu ngạo gì gì đấy.

Joohyun trong lòng âm thầm mà phát ghét.

" Không nói với em nữa, tôi đi về lớp"

Chưa đợi Seulgi mở miệng Joohyun đã bước chân nhanh về phía lớp học.

"Này...này Joohyun unnie, Joo..."

Thấy Joohyun sắp đi khuất tầm mắt thì Seulgi kêu to, cô định hẹn nàng đi ăn để xin lỗi về chuyện tỏ tình đột xuất hôm bữa nhưng chưa kịp nói thì nàng đã nhanh chân chạy đi rồi.

" Em mà còn kêu thêm một tiếng nữa thì biết tay với tôi"

Joohyun dừng lại trừng mắt nhìn Seulgi. Nói rồi lại quay lưng đi như chạy mà về lớp học.

Bỏ lại Seulgi với vẻ mặt trầm ngâm (tội Gấu:3)

' Đúng là tức muốn chết mà, tại sao cái tên này thích bám mình như thế chứ. ' Vừa đi Joohyun vừa lầm bầm.

"Này này Irene, đâu ai đuổi bắt cậu đâu sao đi nhanh thế"

Người đang nói chính là Seohyun, bạn thân cùng lớp của Joohyun. Đang đứng trước cửa lớp học, thấy Joohyun đang hấp tấp chạy nên nói giọng trêu chọc.

" Mình mệt lắm rồi đấy Seo ơi, ngày nào cũng như vậy thì làm sao mình sống nổi"

Joohyun vừa đi vào lớp tìm chỗ ngồi vừa than thở

" Lại là nhóc Seulgi gì đấy à, mình thấy em ấy có gì đáng sợ đâu mà cậu chạy như thế"

Seohyun cũng theo vào, đứng trước bàn của Joohyun dùng tay phải xoa càm thể hiện bộ dáng suy tư.

Lời nói của Seohyun là thật lòng, cô căn bản không thấy Seulgi có gì đáng lo ngại cả, ngược lại còn thấy đáng yêu là đằng khác ấy chứ.

" Cậu đâu phải là mình, sao mà biết cảm giác đó chứ"

" Ý cậu nói là lời tỏ tình của nhóc đó à?"

Seohyun hỏi Joohyun, chân mày không tự chủ được mà nhướn một bên.
Xong lại lấy hai tay nhéo hai bên má của Joohyun mà đùa giỡn lắc qua lắc lại.

" Bà cô của tôi ơi, đây là thời đại nào rồi mà vẫn còn có cái ý niệm kị thì người đồng tính đấy chứ"

" Mình thật là không kì thị người đồng tính.."

" Thật lòng đi" Seohyun nheo mắt lại nhìn Joohyun

" Ờ thì có một chút, vì thế mình vẫn không thể nào chấp nhận được một người đồng tính theo đuổi, vả lại em ấy còn rất khó ưa nữa kìa."

Nhắc tới Seulgi, trong lòng Joohyun lại phát ra mùi vị một chút chán ghét.

Lần đầu tiên quen biết là lúc cả hai đã vô tình đụng chúng nhau trong sân trường (Azura: nhưng thật ra là ẻm Seulgi cố tình đấy ạ, ẻm tia Joohyun lâu rồi mà chưa có cơ hội tiếp cận), Seulgi đã mời đi ăn cơm cùng nhau để tạ lỗi, nàng không do dự mà chấp nhận vì thấy cô là sinh viên mới vào trường nên không nỡ từ chối.

Nhưng không ngờ đang ăn thì em ấy lại đột nhiên tỏ tình, Joohyun bị sốc văn hóa (có ai lần đầu đi ăn cơm cùng người ta rồi đột nhiên tỏ tình chưa? Còn là con gái nữa! Cho nên Joohyun bị sốc cũng không có gì là lạ) không nói nên lời mà đứng lên bỏ chạy chỉ để lại một câu " Xin lỗi, chị có việc phải về trước"

  Từ hôm đó trở đi nàng đã cố lãng tránh Seulgi, nàng không thể nào ép bản thân tiếp xúc với Seulgi được nữa, mặc dù nàng không kì thị người đồng tính....à...ờ...nhưng thật ra là có một chút.

Reng reng reng - Tiếng chuông vào học vang lên

" Được rồi được rồi, dừng tại đây đi một lát đến giờ nghỉ tiết thì chúng ta lại nói tiếp vấn đề này"

"Ừa"

Seohyun nói rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Còn Joohyun thì nằm xụi lơ úp mặt trên bàn.

Nàng thật sự không hiểu cảm giác trong lòng của mình bây giờ là như thế nào nữa....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro