Công chúa và thiếu tướng quân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt là công chúa được sinh ra bởi hoàng hậu.

Lúc 5 tuổi cha yêu mẹ quý là vị công chúa tôn kính nhất.

Như Nguyệt lên 10 tuổi hoàng hậu phát bệnh tới đầu xuân thì mất. Công chúa bị hoàng thượng lạnh nhạt.

Từ mặt trời nhỏ trở thành bạch liên hoa dần lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng.

Công chúa lớn lên đẹp tới khuynh quốc khuynh thành.

15 tuổi bị kế hậu ép gả cho thiếu tướng quân, hoàng thượng không nỡ dời lại 2 năm.

Nàng dựng cảnh để tam công chúa (con của kế hậu) bị hoàng thượng ghét bỏ lại vô tình để vị hôn phu nhìn thấy

Dương Huy là đích trưởng tử của đại tướng quân Dương Chấn Quốc.

Từ nhỏ theo cha chinh chiến nơi sa trường được hoàng thượng phong chức thiếu tướng quân.

Mẹ hắn bị ám hại mà chết nên vô cùng ghê tởm vị công chúa kia.

17 tuổi nàng gả vào phủ tướng quân.

Hôm ấy kinh thành Tiêu Dao quốc đỏ rực khắp trời, của hồi môn xếp hàng không thấy điểm cuối.

Đêm ấy thiếu tướng quân vì 1 vị "bằng hữu" chưa từng quay lại. Phủ tướng quân náo loạn một hồi mới dẹp yên lời người.

Đến lúc dâng trà cũng chỉ mình Như Nguyệt. Trà nóng có làm bỏng tay cũng chỉ 2 chữ "bất cẩn"

Hắn quay về nói xin lỗi

Như Nguyệt nói không sao lại thêm một nụ cười.

Hắn bảo nàng giả tạo, nói thêm vài câu cả hai đều không vui dứt khoát tránh mặt nhau.

Lễ hội hoa đăng tình cờ gặp gỡ vô tình chung lối.

Hoa đăng bay khắp trời, tiếng nào nhiệt hoà khắp chốn che đi tiếng rung động trong tim.

Quan hệ hai bên lại dịu đi một chút.

Phu nhân tướng quân phạt tỳ nữ bên cạnh Như Nguyệt 10 roi. Để nịnh bợ mẹ chồng nàng tự đánh thêm 10 roi nữa.

A Nhược bị đánh đến thừa sống thiếu chết lại bị chủ nhân điều làm nô tỳ quét sân.

Vị thiếu tướng quân trẻ tuổi biết chuyện vội vàng tới sợ nàng chịu thiệt thòi.

Nàng nói "Là chuyện của kẻ hầu, không phiền ngài bận tâm."

Hắn nói nàng tuyệt tình, bạc bẽo người ở bên bao lâu cũng chẳng đổi được chút chân thành.

Chỉ là câu này không biết để cho ai nghe.

Chút khoảng cách mới kéo gần lại xa cách muôn dặm trùng khơi

Nàng gặp một người bạn đồng hành, người đó rất tốt, nói cho nàng biết rất nhiều thứ

Nhưng... tất cả đều là tính toán của nàng.

Hội săn đến, quan văn quan võ đều dẫn người nhà theo.

Nàng ngồi cùng các vị phu nhân khác lại tựa tiên nữ giữ chốn hồng trần khiến nhiều người ghen tị đỏ mắt.

Công chúa lúc trước chưa từng rời khỏi cung, ngàn lời khen cũng chẳng bằng được chứng kiến tận mắt.

Nàng xinh đẹp lại cao quý, một nụ cười mỉm cũng khiến người ta siêu lòng.

Dù cho đã có người cạnh bên nhưng những ánh mắt si mê vẫn không dứt nổi.

Ngày đầu hội săn, vị thiếu tướng trẻ tuổi đứng đầu, số điểm gấp đôi kẻ phía sau.

Thời gian đó không có A Nhược, nàng dạo quanh rồi đến chỗ các vị phu nhân.

Thân phận nàng lớn, mọi người nói chuyện không vui.

Tối đến không có hoạt động để giữ sức cho mấy ngày sắp tới.

Trong lều chỉ có 1 giường, hắn nhường cho nàng còn mình ngủ trên thảm.

Như Nguyệt lạ giường, nàng ngủ không được lại ồn đến vị kia.

Hắn cùng nàng đốt lửa bên ngoài, hắn kể cho nàng rất nhiều... Nhiều tới nỗi khi nàng ngủ quên mất cũng chẳng dừng lại.

Hôm sau hắn gọi nàng dậy sớm lại đưa nàng đi săn cùng.

Hắn cùng nàng cưỡi một con ngựa, dạy nàng bắn tên.

Đôi vợ chồng mới cưới cứ thế dính lấy nhau cả hội săn.

Cả hội săn hắn đứng đầu được được ban thưởng.

Hắn chỉ nói muốn một con dao găm tốt.

Hoàng thượng sảng khoái đồng ý còn thưởng thêm vài rương châu báu.

Bữa tiệc cuối cùng các vị đại thần chả hiểu sao lại xúm vào trêu chọc đôi vợ chồng trẻ làm cả hai ngượng tới đỏ mặt.

Tối đó rượu vào lời ra...

Chỉ là người cần nghe không nghe được, kẻ muốn nói lại thao thức cả đêm.

Sáng hôm sau hắn tỉnh, trong lòng còn có vị phu nhân nhỏ.

Nàng nằm cùng hắn trên tấm thảm lông, mùi hương dịu làm cả trái tim hắn ngơ ngẩn.

Hắn muốn ôm nàng lâu hơn nhưng cơ thể không nghe lời chỉ đành sắp xếp cho nàng an ổn lại ra ngoài hóng gió xuân.

Nàng khẽ chửi hắn ngu ngốc.

Hội săn kết thúc hắn lại bận rộn ở thao trường luyện binh.

Thi thoảng nàng sai người mang đồ ngọt tới.

Mấy nghìn binh sĩ thấy vị thiếu tướng quân chỉ vì một chiếc bánh mà vui vẻ cả ngày cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

A Nhược quay lại bên cạnh nàng rồi.

Em ấy hỏi nàng có hối hận vì gả tới đây không.

Như Nguyệt bảo có.

Đúng lúc vị kia mở cửa bước vào.

Trong phòng im lặng như tờ, nàng để A Nhược lui ra trước.

Hắn không trách nàng, chỉ nói một câu "Xin lỗi".

Lòng nàng khẽ dao động.

Nhưng nếu không có nàng, hắn sẽ là vị thiếu niên oai phong rạng rỡ tựa ánh dương.

Cưới về một vị công chúa không có chỗ dựa vừa bị triều thần để mắt lại cho hoàng thượng cơ hội kìm hãm phủ tướng quân.

Như vậy tốt sao?

Từ ngày đó hắn không về phủ, nàng nuôi thêm một chú mèo.

Mèo con dính người, nàng không cảm thấy buồn chán.

Hôm ấy trời nắng ấm, tiểu thư phủ thừa tướng mời nàng đến phủ hàn huyên không ngờ lại là người bạn kia nhờ giúp đỡ.

Việt Trạch là con thứ của thừa tướng, mẹ là trắc phu phân.

Cậu nhờ tỷ tỷ mời nàng đến lại đưa nàng ra ngoài thành du ngoạn.

A nhược cùng người của hắn luôn ở phía sau nhưng không đến gần họ.

Việt Trạch đưa nàng đến đỉnh một ngọn đồi xanh mát.

Nhìn từ trên cao thấy kinh thành thu nhỏ cỡ giữ bạt ngàn núi non nước biếc.

Hai người trò truyện vui vẻ.

Cậu thiếu niên nói khi nào lớn sẽ bảo vệ nàng.

Nàng chợt nhớ đến người em trai bị đưa đi làm con tin  ở nước Phù Dung.

Trước khi đi nó cũng nói sau này sẽ bảo vệ nàng...

Nàng nhìn Cố Việt Trạch cười rạng rỡ.

Ánh nắng chiều tà phủ lên thiếu nữ tựa tiên cảnh.

Nụ cười của nàng làm lòng người rung động không thôi.

Cho đến khi ánh mắt nàng bắt gặp người nào đó.

Nàng quay lại dáng vẻ thành thục ban đầu nở một nụ cười mỉm.

"Thiếu tướng quân."

Không phải là phu quân.

Hắn tức đến bật cười, giễu cợt nàng.

Người bên cạnh hắn là một cô nương rất phóng khoáng.

Yến Uyển mặc quần áo nam nhân, búi tóc cũng chẳng che nổi một phần vẻ đẹp của nàng.

Nàng so với các vị mỹ nhân trong kinh thành đúng là khác hẳn...

Nàng ấy rất vô tư, mới câu đầu đã hỏi quan hệ của nàng với Việt Trạch.


--------------------------

Chức vụ: Tể tướng --> Phó tướng --> Thiếu tướng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro