𝟺0𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nomin || 404

Tác giả: 七杯苏打 ( Bảy ly Soda )

BGM được recommend từ tác giả: Medicine (Sound Remedy Remix) - Sound Remedy/Daughter

--------------------

Chuông tan học vang lên.

Sách bài tập vẫn còn năm trên bàn, dấu mực chưa khô, Lý Đế Nỗ cũng chẳng để tâm, cầm cuốn sách lên, nhét vào ba lô.

Giọng nói của nữ sinh át luôn tiếng chuông điện thoại, nữ lớp trưởng lớp bên đứng cạnh bàn đưa cho Lý Đế Nỗ danh sách, nói đó là lịch trình diễn văn nghệ của cả trường vào cuối tuần, lúc đi lấy cũng tiện cầm về cho Lý Đế Nỗ một tờ.

Lý Đế Nỗ cười nói cảm ơn, lúc này vừa xem tin nhắn mới nhận được, Lý Đông Hách hỏi hắn có muốn về chung không. Thời điểm chuẩn bị về thấy nữ sinh kia vẫn chưa đi, vì thế liền nhíu mày hỏi còn có việc gì sao.

" Cùng nhau đi về không? " Vẻ mặt nữ sinh không thay đổi, tay lại nắm lấy góc váy.

" Không đâu, tớ về cùng Lý Đông Hách rồi, " Lý Đế Nỗ giơ giơ điện thoại, bày ra vẻ mặt thật sự xin lỗi.

Nhưng sau khi nữ sinh kia đi rồi, Lý Đế Nỗ reply Lý Đông Hách " Không. "




Trường cách Đông Viên 5 trạm tàu điện ngầm, ra khỏi trạm rẽ phải đi bộ 100m sẽ có một của hàng 7-11. (seven-eleven í ạ ._.)

Lý Đế Nỗ mua 2 que kẹo cứng trái cây, lại cầm theo hai túi kẹo sữa mềm, cười cười nói cảm ơn rồi đi.

Sáng nay cuống cuồng ra khỏi nhà, vứt bừa chìa khóa vào cặp, giờ đã bị vùi dưới đống sách vở. Lý Đế Nỗ đứng ngoài hành lang lục lọi chìa khóa, không cẩn thận làm rơi một que kẹo,  que kẹo lăn rồi đập vào cửa.

Cuối cùng cũng lấy được chìa khóa, cúi người chuẩn bị nhặt kẹo lên thì cửa lại mở. Người mở cửa cắt tóc bob, mặc áo T-shirt màu hồng nhạt, nhặt kẹo trước mặt Lý Đế Nỗ lên, đặt vào tay Lý Đế Nỗ như đặt báu vật.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ cong cong, tay còn lại xoa xoa mái tóc bob kia, mái tóc vốn thẳng thớm mềm mại lại bị xoa xù hết lên.

" Nana. " Hắn nói.




Nana được Lý Đế Nỗ "nhặt" về.

Từ "nhặt" này cũng không quá thích hợp, dù sao cũng là Nana quấn lấy Lý Đế Nỗ rồi vào nhà hắn.

Cha mẹ Lý Đế Nỗ làm kinh doanh, trước giờ cũng chưa làm tròn bổn phận. Lý Đế Nỗ ở cùng bà nội từ nhỏ, học đến cấp hai thì bà nội qua đời, cha mẹ lại làm ăn ở nước ngoài, thời gian mỗi năm về nước nhiều nhất cũng chỉ ở lại một tháng, dứt khoát thuê hai người làm, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Lý Đế Nỗ.

Khi còn nhỏ vì ít khi gặp được cha mẹ mà khóc ầm ĩ, lớn rồi cũng quen. Ấn tượng của Lý Đế Nỗ đối với cha mẹ rất mơ hồ, cũng không có cảm tình gì, nếu muốn nói yêu cha mẹ, không bằng nói yêu tiền của cha mẹ. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, thiếu đi một bên rồi cũng chẳng thành thứ gì.


Lý Đế Nỗ phát hiện ra Nana ở gần thùng rác.

Hắn vừa làm bài tập vừa mở một hộp sữa, uống xong lại cảm thấy hơi chán, muốn ra ngoài hít thở không khí. Người giúp việc định lấy hộp sữa trong tay hắn, hắn lắc đầu nói mình tự ra ngoài vứt.

Dưới căn hộ có thùng rác, Lý Đế Nỗ cắn ống hút bước qua nó mà không thèm liếc mắt, đi bộ mười lăm phút tới góc khuất của tiểu khu cao cấp, nhìn thấy bốn thùng rác màu xanh xếp thành hàng ở đó mới dừng chân.

Đứng cách đó chục mét, hắn ném hộp sữa như ném bóng rổ.

Keng.

Quả nhiên không trúng.

Lý Đế Nỗ cũng không để ý, tùy tiện bước tới nhặt lên, đến trước thùng rác rồi vứt vào, lúc xoay người đi lại bị kéo ống quần.

Đêm nay không có trăng, góc khuất cũng không có đèn đường, bên ngoài một mảnh tối mịt. Trước đó Lý Đế Nỗ không thấy bên cạnh thùng rác còn có một người, nên lúc bị kéo lại sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã hét lên.

Sau khi nhìn kỹ, hắn thấy một đứa trẻ đang co ro trong góc. Một tay đứa trẻ kéo Lý Đế Nỗ, một tay cầm chặt một món đồ chơi nhồi bông, run rẩy co người lại.

Trong tiểu khu hay có mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm, Lý Đế Nỗ đoán đây có lẽ là một đứa nhỏ xui xẻo, trốn ở chỗ này, trời tối rồi không dám ra.

" Em sống ở tầng mấy? Anh đưa em về nhà nha. " Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống, nắm lấy tay đứa nhỏ đang kéo ống quần mình.

Đứa nhỏ im lặng nhìn Lý Đế Nỗ, ánh mắt như con hươu sao trên thảo nguyên vẫn thường thấy trong mấy bộ phim tài liệu, giống như những ngôi sau vỡ tan trên bầu trời, giống như con suối ẩn trong rừng sâu, bất kể Lý Đế Nỗ có hỏi thế nào, vẫn không chịu mở miệng.

Lý Đế Nỗ ngồi xổm lâu chân cũng run lên, tay dùng sức kéo đứa nhỏ đứng dậy, khi hai người nhìn thẳng vào nhau lại thấy có gì đó sai sai. Đứa nhỏ này trạc tuổi hắn, tuy rằng dáng vẻ nhỏ nhắn, nhưng nhìn thế nào cũng giống như bạn hắn.

Không phải là trò đùa chứ, Lý Đế Nỗ nghĩ thầm. Nhưng khuôn mặt này cũng thật đẹp, làm Lý Đế Nỗ nhớ tới những cánh hoa anh đào mình từng thấy ở Tô Châu trước đây. Hắn không còn nhớ rõ rừng đào đó trông như thế nào, nhưng cùng cha mẹ đi du lịch đúng là hiếm có, cảm giác thích thú và ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy rừng đào vẫn lưu lại trong lòng.

" Nếu em không nói chuyện thì anh đi đây. " Đứa nhỏ nghe xong lại nắm chặt tay Lý Đế Nỗ.

" Không phải là em không nói chuyện được đấy chứ. " Lần này đứa nhỏ lại hạ mắt, bàn tay đang nắm cũng dần buông lỏng.

Lý Đế Nỗ đoán mình đụng trúng chỗ của người ta, trong lòng mắng mình một câu không biết giữ mồm giữ miệng, sau đó nói, " Nếu em không nói em ở đâu, vậy anh sẽ đưa em tới cục cảnh sát. "

Đứa nhỏ nghe được hai chữ kia liền run lên một chút, buông tay ra.

Ngay lúc Lý Đế Nỗ vừa đắc ý mình đã uy hiếp được nhóc con, cánh tay lại bị ôm chặt cứng, quay đầu liền thấy vẻ mặt kiên định của đứa nhỏ, ôm chặt hắn nhất quyết không buông.

Rồi xong, cái này khẳng định bỏ không nổi. Nhàn rỗi không có việc gì làm lại ra thùng rác nhặt người đem về nhà, đoán chừng đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra trường hợp thế này.

Đem về nhà không được, đến cảnh cục cũng không phải chuyện tốt, Lý Đế Nỗ nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một nơi.

" Vậy em theo anh đi, nhưng trước phải buông tay anh ra đã. "




Cha mẹ Lý Đế Nỗ không dành quá nhiều tình cảm cho con cái, nhưng trước giờ luôn dùng tiền rất hào phóng, năm ấy sinh nhật Lý Đế Nỗ tròn mười sáu tuổi hắn được mua tặng một căn nhà ở Đông Viên làm quà. Căn nhà không chỉ đáng giá, sau này bán lại còn được giá cao, quà này tuyệt đối không lỗ. Trang trí nhà hoàn toàn nghe theo ý Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ không có hứng thú, tùy ý chọn một cái trong cả trong đống phương anh nhà thiết kế đưa ra.

Nhà là nhà của Lý Đế Nỗ, hắn lại chẳng đi tới mấy lần. Cha mẹ quanh năm không có nhà, cho nên phòng cha mẹ và phòng hắn không khác nhau là bao.

Giờ lại thành một nơi tuyệt vời để "giấu" bé con này.

Lần này Lý Đế Nỗ cảm nhận sâu sắc vì sao người xưa nói " sắc lệnh trí hôn " . Hắn cũng thích nhúng tay vào chuyện người khác, nhưng vừa bị đứa nhỏ này nhìn vài lần đã đem nó về nhà.

*Sắc lệnh trí hôn: Thấy sắc đẹp mà đánh mất lý trí, thậm chí muốn làm chuyện vi phạm đạo đức.

" Em ở đây đợi anh, anh đi lấy chìa khóa. " Lúc bước xuống lầu Lý Đế Nỗ định rút chìa khóa ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt, dù cho hắn cố rút ra thế nào cũng không được, khiến hắn hoài nghi mình đang nhấc theo một thanh sắt trắng, hết cách đành phải giải thích cho đứa nhỏ hiểu.

Đứa nhỏ này cũng hiểu, ngờ vực nhìn Lý Đế Nỗ, lại gật gật đầu, nới lỏng tay ra.

Lý Đế Nỗ lục tìm chìa khóa căn nhà Đông Viên trong phòng ngủ, chuẩn bị xuống lầu mới nhớ tới ánh mắt ngờ vực kia, trong lòng đột nhiên tức giận.

Mình có lòng tốt giúp nó mà nó còn nghi ngờ mình nữa á trời.

Nói không chừng nó mới là người xấu, có người bình thường nào mà giữa đêm giữa hôm trốn cạnh thùng rác đâu chứ.

Không giúp nữa không giúp nữa, thích đi chỗ nào thì đi.

Lý Đế Nỗ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cứ sai sai, đem chìa khóa ném lên bàn học, sau khi đi vào phòng tắm rửa mặt rồi xoay người nhảy lên giường, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Nhưng ngủ không yên. Trong mơ đều là ánh mắt như hươu sao kia, yên lặng nhìn hắn, chủ nhân ánh mắt kia thấp giọng gọi tên hắn, vẻ mặt đau khổ.

Khi tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, Lý Đế Nỗ nghĩ người kia ngốc nghếch thế nào cũng không đến mức đứng dưới lầu chờ một đêm đấy chứ, nhưng tự an ủi bản thân làm sao cũng không yên lòng, vì thế khoác áo chuẩn bị xuống dưới lầu xem.

Đến dưới lầu rồi lại choáng váng.

Đứa nhóc ngày hôm qua vẫn ngồi trên bồn hoa hình răng cưa, trong ngực còn ôm con thú nhồi bông, nhìn chằm chằm lối vào hành lang, như muốn nhìn xuyên cả người. Lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền mím môi, sau đó mở miệng cười, ngáp một cái.

Lần này Lý Đế Nỗ nhìn rõ kia chính là một con gấu bông, đáy mắt của người ôm nó có màu xanh tím mờ mờ, có vẻ là một đêm không ngủ. Xem ra không chỉ bị câm, mà còn ngốc nữa, Lý Đế Nỗ nghĩ.

Nhưng thật sự hết cách rồi.

Đứa nhỏ thấy Lý Đế Nỗ liền nhào tới, dùng tay chân ôm lấy Lý Đế Nỗ.

" Anh đi lên lấy chìa khóa, lần này không lừa em đâu, thật đấy. " Vẻ mặt Lý Đế Nỗ hết sức chân thành, ý định giảng đạo lý với nhóc con, nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không nghe, dùng hết sức lực để ôm Lý Đế Nỗ.

" Vậy em lên cùng anh đi. " Lý Đế Nỗ bó tay, đành phải ra hạ sách.

Đứa nhỏ mới gật đầu, buông lỏng tay, lại cầm tay Lý Đế Nỗ lần nữa. 

" Em đợi ở cửa, đừng phát ra tiếng. " Lý Đế Nỗ dặn dò đứa nhỏ, nhìn nó gật đầu đáp ứng rồi mới mở cửa.

Khi cầm chìa khóa Đông Viên cùng với cặp sách từ phòng ngủ ra, người giúp việc cũng đã dậy, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Lý Đế Nỗ sao ra ngoài sớm như vậy. Lý Đế Nỗ trả lời qua loa rằng trường học có việc nên cần người đến sớm, cầm lấy hai chiếc sandwich trên bàn, nói tạm biệt rồi ra cửa.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa, thở mạnh cũng không dám. Lý Đế Nỗ đưa sandwich cho nó, " Ăn đi. "




Đón một chiếc taxi ở cổng tiểu khu, gửi tin nhắn cho Lý Đông Hách bảo cậu nghĩ lý do xin giáo viên cho hắn nghỉ một buổi học. Lý Đông Hách nhanh chóng reply, " Không phải chứ lớp trưởng, sáng trốn học thì không dẫn tao đi, tao nhờ bạn lớp kế xin nghỉ giúp mày rồi đó. "

" Bởi vì mày có nhiều ý đồ xấu lắm. " Lý Đế Nỗ thẳng thắn trả lời lại, không quan tâm Lý Đông Hách nói gì nữa, quay đầu nhìn người đang ăn sandwich.

Người bên cạnh cảm nhận được tầm mắt đang chăm chú nhìn mình, lặng lẽ cầm chiếc sandwich còn lại, đưa cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, xé vỏ rồi ăn.

Nhà ở Đông Viên tuy rằng chẳng có ai ở, nhưng người giúp việc sẽ đến quét dọn theo kỳ, vì thế mở cửa cũng không bị sặc bụi.

Lý Đế Nỗ chỉ căn phòng ngủ đằng kia, nói " Em ngủ phòng đó, trong ngăn tủ có khăn trải giường gối và chăn, em tự trải nhé. "

Đứa nhỏ kéo tai con gấu bông, gật gật đầu.

" N-A-NA, Nana, em tên Nana? " Trên tai con gấu bông có hai chữ, Lý Đế Nỗ đọc lên.

Đứa nhỏ nghe xong không kéo tai nữa, nhưng cũng không phản ứng gì khác.

" Kệ đi, sau này anh gọi em là Nana, anh tên Lý Đế Nỗ. "




Đồ dùng trong nhà đều có đầy đủ, nhưng lại không có quần áo. Trên người Nana ngoài bộ quần áo nhăn nhúm cũng chỉ có con gấu bông.

Tối qua Lý Đế Nỗ muốn đưa Nana về nhà, đưa đến cục cảnh sát, bỏ mặc nó dưới lầu, sáng nay nhìn thấy nó lại đổi ý, thầm nghĩ để nó ở chỗ này.

Muốn ở lại thì phải mua quần áo, cho nên sáng nay Lý Đế Nỗ trốn học dẫn Nana đi mua quần áo ở trung tâm thương mại.

Buổi sáng các ngày trong tuần không có quá nhiều người, Nana dường như rất hài lòng với điều này, cầm tay Lý Đế Nỗ lắc lư như đứa nhỏ được cho kẹo.

Bình thường Lý Đế Nỗ không quá để ý tới việc ăn mặc, bây giờ định bụng nhắm mắt chọn bừa vài bộ trên giá treo là xong.

Không ngờ Nana lại rất để tâm. Nana đưa gấu bông cho Lý Đế Nỗ, tự mình ôm một đống quần áo, vào phòng thử đồ, thay xong một bộ lại bước ra, kéo kéo Lý Đế Nỗ, dùng ánh mắt hỏi hắn xem có đẹp không.

Gương mặt Nana rất đẹp, dáng người cũng đẹp, mặc cái gì cũng thấy vừa vặn ưng ý. Ban đầu Lý Đế Nỗ còn nghiêm túc khen đẹp, sau đó lại bắt đầu mất kiên nhẫn, qua loa gật đầu, tự nhiên có ảo giác như mình đang cùng bạn gái đi dạo phố.

Một tiếng sau, Nana chọn tới chọn lui, chọn một bộ quần áo từ trong giỏ đã thử trước đó đi tới chỗ thu ngân tính tiền. Lý Đế Nỗ cầm cái giỏ đi theo sau Nana, đem quần áo trong tay nhét vào giỏ, nói: " Nếu thật sự em muốn tiết kiệm tiền, thì cứ nói cho anh biết nhà em ở đâu, để anh đưa em đi là được. "

Nana vốn đang vui vẻ ngay lập tức ủ rũ, cầm lấy con gấu bông từ trong tay Lý Đế Nỗ, lại bắt đầu kéo kéo tai con gấu.



Trong trung tâm thương mại có siêu thị siêu lớn ở tầng một, lúc đi ngang qua Nana khẽ kéo góc áo của Lý Đế Nỗ, giương mắt nhìn hắn.

" Muốn vào? "

Nana gật đầu.

" Vậy mở miệng xin anh đi. "

Nana im lặng.

Hai người đứng đó giằng co mất năm phút đồng hồ, Lý Đế Nỗ thật sự cảm thấy mình chọc trúng tổ tông rồi, kéo một chiếc xe đẩy, " Đi thôi. "

Lý Đế Nỗ rất ít khi đi siêu thị, trường học mở tiệc hắn mới cùng bạn học đi mua đồ, ngoại trừ lần đó ra cũng chưa từng đi với ai khác. Khỏi nói đến khu vực hoa quả rau xanh, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng xuống bếp, người giúp việc trong nhà luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ hắn tới ăn.

Vì thế bây giờ hắn nhìn Nana chọn cà chua cảm thấy thật mới mẻ. Nana cầm một quả cà chua, nhìn trái nhìn phải, lại đặt xuống, cầm một quả khác cho vào túi. Lý Đế Nỗ hoàn toàn không nhìn ra chúng khác nhau ở điểm gì, nhưng vẫn cầm lấy hai quả tỏ vẻ đang so sánh chúng.

" Em biết nấu cơm à? "

Nana gật đầu.

" Vậy sau này em ở nhà tự nấu ăn nhé. "

Lời vừa nói, đã ngót nghét hai tháng.




Lý Đế Nỗ thay giày, kéo ghế ngồi bên cạnh Nana, đưa túi kẹo sữa mềm cho nó, cầm thìa ăn kẹo táo gai trên bàn.

( * Quả sơn tra còn được gọi là táo gai, này là kẹo hồ lô thường thấy í ạ. )


Nana  nhìn đi nhìn lại túi kẹo, lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Đế Nỗ, cuối cùng vẫn mở ra, cho kẹo vào miệng nhai, nhai chưa được mấy miếng đã nhăn mặt nhổ ra, sắc mặt không vui trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ trong lòng nở hoa, nhưng mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn kẹo táo gai.

Một tháng trước hắn phát hiện Nana không thích sữa, sau đó liền thích mua mấy thứ đồ ăn vặt có vị sữa cho Nana, mới đầu Nana ăn ngay, sau dần cứ chần chừ mở miệng, nhưng lần nào cũng bị lừa, sau khi bị lừa lại trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ. Lừa em nó không trượt phát nào, rất đáng yêu.

Nấu canh chua thịt bò và nha đam xào cho bữa tối, lần trước sau khi Lý Đế Nỗ ăn cơm Nana nấu đã phát hiện Nana nấu cơm cực kỳ ngon, từ đó trở đi cũng không về nhà ăn cơm, mỗi tối sẽ ăn cơm cùng Nana ở Đông Viên.

Lý Đế Nỗ đưa cho Nana một chùm chìa khóa, nhưng phát hiện Nana chưa từng ra ngoài một mình. Có vài lần tủ lạnh sắp hết sạch đồ, Lý Đế Nỗ giả vờ không phát hiện, muốn ép Nana mở miệng, nhưng dù Nana có bị đói cũng nhất quyết không nói một chữ, lại càng không tự mình ra ngoài mua đồ ăn, Lý Đế Nỗ rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng Nana đi siêu thị mỗi tuần, chỉ là quá trình đi siêu thị mua đồ thực sự rất thú vị.

Cơm nước xong xuôi Lý Đế Nỗ mở vở bài tập Toán ra, Nana ngồi bên cạnh dùng iPad xem phim truyền hình, chỉnh âm lượng ở mức nhỏ nhưng lại rất vui, thi thoảng còn che miệng cười, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.

Lý Đế Nỗ giải được một nửa bài toán hyperbolic lại có tiếng gõ cửa truyền đến, trong mắt mèo là khuôn mặt của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách vào nhà liền quăng giày nhào về phía Nana, dùng giọng dễ thương bóp mặt kêu Nana, Nana.

Lý Đế Nỗ nhìn vậy không chịu nổi, hất tay Lý Đông Hách ra, " Không nghiêm túc thì lượn đê. "



Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ sinh cùng năm, ở cùng một tiểu khu, học cùng một nhà trẻ, một trường tiểu học, một trường cấp hai, một trường cấp ba, hiển nhiên trở thành bạn thân nhất của Lý Đế Nỗ. Việc khác nhau chính là trong nhà Lý Đông Hách quản rất nghiêm, đối với cậu mà nói nhà không khác gì ngục giam, cho nên cậu đặc biệt thích chạy đến căn nhà không có cha mẹ ở của Lý Đế Nỗ. Từ nhỏ Lý Đế Nỗ đã là " con nhà người ta " điển hình, vì thế cha mẹ của Lý Đông Hách cũng không ý kiến gì nhiều, vẫn để Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ học cùng nhau. 

Ngoài miệng nói ok, nhưng Lý Đông Hách ở trong nhà Lý Đế Nỗ điều cậu thường làm nhất là chơi game trên chiếc TV LCD 55 inch.

Lần đầu tiên Lý Đông Hách nhìn thấy Nana đã bị sốc.

Cái gì cậu cũng chia sẻ với Lý Đế Nỗ, từ việc thích nữ sinh là người lớp 3 ủy viên ban văn nghê đến người đứng thứ 28 trong cuộc thi Vật lý, nhưng Lý Đế Nỗ lại giấu cậu một chiếc bí mật lớn như vậy.

( lớp 3 kiểu là 10-3, 11-3 hay 12-3 í, chứ không phải lớp 3 tiểu học nha ;;-;;)

Có một ngày kia Lý Đế Nỗ thần thần bí dẫn cậu tới Đông Viên, cậu nghĩ học sinh ngoan Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng chịu "mở chốt" , chuẩn bị cùng cậu lén thưởng thức mỹ nhân nước láng giềng trong mấy bộ phim, lúc mở cửa lại ngẩn cả người.

Mỹ nhân là mỹ nhân, nhưng giới tính lại hơi sai một tẹo.

" Ghê quá Lý Đễ Nỗ ơi, bắt đầu kim ốc tàng kiều rồi ha, sao tới giờ mày mới nói với tao. " Cổ linh tinh quái như Lý Đông Hách đứng ở cửa năm phút đồng hồ mới mở miệng, lúc này cậu nhìn chằm chằm vào phòng ngủ phía bên phải, Nana vừa thấy cậu liền từ phòng khách chạy vào phòng ngủ, so với tên lửa còn chạy nhanh hơn.

Sau đó cậu lại dành nửa tiếng đồng hồ để tiêu hóa tin tức Lý Đế Nỗ "nhặt" Nana về và để nó sống trong nhà riêng của hắn.

" Đợi đã, vậy là mày nhặt được một đại mỹ nhân không nói chuyện được bên cạnh thùng rác, ngay cả cục cảnh sát cũng không đi đã đem về nuôi thế này? Mày nghĩ là mày nhặt được một con mèo à? " Lý Đông Hách hỏi một câu rất bình thường.



Có đôi khi Lý Đế Nỗ thực sự cảm thấy như mình nhặt được một con mèo.

Tối hôm đó Nana vừa tới Đông Viên sống chết không để hắn đi, dùng tay dùng chân ngay cả răng cũng dùng chỉ để ngăn cho hắn không ra khỏi nhà. Lý Đế Nỗ đành phải nói dối người giúp việc mình ngủ ở nhà Lý Đông Hách, sau đó ngủ ở phòng ngủ bên trái.

Nửa đêm lại bị người quấn lấy. Nana bò lên giường Lý Đế Nỗ, chân quấn chặt Lý Đế Nỗ như Lamia quấn lấy người bị sắc đẹp quyến rũ, hai tay ôm lấy thắt lưng Lý Đế Nỗ.

 Cả người Lý Đế Nỗ cứng ngắc, máu toàn thân chảy ngược lên não.

" Nana? " Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng.

Nana dùng đầu cọ cọ gáy hắn, rút một tay khẽ vỗ lên bụng hắn, giống như dỗ trẻ con.

Cả đêm Lý Đế Nỗ mất ngủ, bị người phía sau ôm lấy làm hắn cực kỳ khó chịu, sáng hôm sau người cứng đơ như đá tảng.

Hắn gỡ tay Nana ra một cách thật cẩn thận, rút đùi mình ra, xoay người xuống giường.

Nana vẫn chưa tỉnh, mái tóc đen phản chiếu ánh sáng, môi chu lên.

Giống như mèo vậy.

Nửa đêm sẽ leo lên giường chủ nhân, ăn cơm xong sẽ lấy tay lau miệng, bước đi yên lặng không phát ra một tiếng động.



Lý Đông Hách biết tin đem đó sốc tận óc, nhưng hai ngày sau lại quấn lấy Lý Đế Nỗ đòi gặp Nana. Trời sinh Lý Đông Hách có khuôn mặt dễ nhìn, đây là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp từ khi sinh ra tới giờ. Mà tốt hơn là không nên nói nhiều, ồn ào sẽ khiến người đẹp khó chịu.

Sau đấy nhìn thấy Nana lại không kìm được hai tay, giống như yêu tinh trong động bàn tơ nhìn thấy Đường Tăng bay tới bóp mặt Nana.

Hôm nay lại đến nữa rồi.

Lý Đông Hách bị gạt tay ra cũng không để ý lắm, tiếp tục sờ soạng, lúc sau mới dừng lại xem Nana đang mặc cái gì.

" Cái này không phải chiếc T shirt năm ngoái vì tao định chơi khăm mày nên mới đưa cho mày à, sao lại ở trên người Nana? "

Lúc này Lý Đế Nỗ mới phát hiện quần áo trên người Nana thật quen mắt. Sinh nhật năm ngoái Lý Đông Hách nói tặng hắn một món quà siêu to khổng lồ, kết quả cùng với mấy thằng đực rựa tặng cho hắn bộ quần áo màu hồng nhạt thêm cả chiếc mũ công chúa cũng màu hồng nhạt, để bên cạnh chiếc bánh hello kitty cao nửa mét. Sau đó hắn đánh Lý Đông Hách vài phát, nghe Lý Đông Hách nói vì nể tình anh em huynh đệ tốt nhiều năm qua mới không tặng váy sau lại đánh càng hăng.

Không biết thế nào đống quần áo kia lại chạy vào trong tủ của hắn.

Hai tháng này Lý Đế Nỗ ở nhà bên đây, dứt khoát cầm luôn một đống quần áo đến Đông Viên. Tác phong thẳng năm làm hắn lúc lấy quần áo không nhìn kĩ, mang theo cái áo T shirt hồng này tới.

Thân hình của Nana và hắn cũng khá tương đương, thi thoảng sẽ mặc quần áo của hắn, lúc đầu hắn cảm thấy không được tự nhiên, sau này lại không thèm để ý nữa, nhưng không ngờ lần này bị Lý Đông Hách bắt gặp.

" Tao cảm thấy mày như nuôi vợ từ nhỏ vậy. " Vẻ mặt Lý Đông Hách chân thành, nhìn Nana, lại nhìn Lý Đế Nỗ.

Hai người cũng chẳng buồn đáp lại, Lý Đông Hách rất là ấm ức, lại trêu Nana.

" Phải hay không phải, có phải hông đây, Nana, sau này em sẽ gả cho Lý Đế Nỗ đúng không nè? " Lý Đông Hách xà nẹo tới hỏi Nana.

" Cút đê. " Lần thứ hai trong tối nay Lý Đế Nỗ gạt phăng cái tay của Lý Đông Hách. " Là con trai với nhau cả, nói cái gì đó. "

" Cút. " Nana trừng mắt với Lý Đông Hách, mở miệng nói.

" Đệch, Lý Đế Nỗ, tao vừa nghe lộn hay gì? Không phải ẻm bị câm hả, sao lại mở miệng nói chuyện được vậy? " Lý Đông Hách trừng lớn mắt, cầm tay Lý Đế Nỗ, vẻ mặt quái gở.

Lý Đế Nỗ cũng rất kinh ngạc. Hắn nghĩ Nana sẽ không nói, xem ra hiện giờ là không muốn nói chuyện. Nana vừa bắt chước nói giống như Lý Đế Nỗ, vẻ mặt đắc ý, giống như một đứa nhỏ.

Lý Đế Nỗ nâng tay sờ gáy Nana, nghĩ gương mặt Nana so với con gái còn đẹp hơn, thế mà giọng nói lại rất trầm.

Thanh âm rất dễ nghe, về sau phải bảo em ấy nói chuyện nhiều hơn.





Cuối tuần Lý Đế Nỗ lại đi siêu thị cùng Nana. Tay mỗi người đều cầm theo một cái túi to, tay kia thì cầm một que kem ốc quế.

Nana muốn cầm tay hắn. Từ trước tới giờ Nana không có cảm giác an toàn, ra ngoài nhất định phải nắm chặt tay Lý Đế Nỗ mới chịu, giống như nếu không nắm chắc Lý Đế Nỗ sẽ đi mất.

" Nói muốn nắm tay anh. " Lý Đế Nỗ lại bắt đầu cho Nana một vấn đề nan giải.

Nana nghẹn đỏ mặt, cảm giác nước mắt cũng sắp rơi xuống, nhưng vẫn không mở miệng.

" Em ăn trước đi, ăn xong rồi anh nắm tay em. " Vẫn là không đành lòng, nên mới chịu thỏa hiệp.

Nana nghe xong lập tức há miệng ăn, giải quyết nhanh gọn một cây ốc quế.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, cười tươi đến mức nhìn không thấy mắt, vứt cây kem ốc quế, tay trong tay dắt Nana đi.





Nữ lớp trưởng lớp kế bên đứng cách đó 5m.

Một tay Lý Đế Nỗ xách túi to, một tay dắt Nana, không còn cách nào chào hỏi cô, đành phải gật đầu ra hiệu.

Cố ý tìm một chỗ ít người lui tới trong siêu thị, không ngờ vẫn gặp người quen.

Mặt nữ lớp trưởng không biết phải dùng từ gì để miêu tả, kinh ngạc mang theo hoang mang, cũng có chút hoảng sợ, cuối cùng vẫn không nói chuyện, xoay người bỏ đi.



Trên sông đột nhiên có bắn pháo hoa.

Dường như đây là lần đầu Nana nhìn thấy nó, bị dọa sợ, ném túi đố xuống ôm lấy Lý Đế Nỗ.

Người đi qua đi lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai chàng trai trạc tuổi đang ôm nhau.

Nhưng Nana cũng không cảm thấy có gì lạ, vẫn ôm chặt Lý  Đế Nỗ, pháo hoa phản chiếu trong ánh mắt, tỏa ra thành hình.

Lý Đế Nỗ thở dài, cũng đặt túi xuống, cảm giác bản thân giống như chiếc túi kia cùng nhau rơi xuống.

" Nana, nhắm mắt. " Hắn nói.

Nana ngoan ngoãn nhắm mắt lại, pháo hoa đã biến mất, nhưng trong tai vẫn còn âm thanh nổ mạnh, trong xoang mũi vẫn còn mùi lưu huỳnh.

Lý Đế Nỗ hôn lên. Cảm xúc chạm môi mềm mại như trong tưởng tượng của hắn.



Người cùng kéo cờ đầu tuần vẫn là nữ lớp trưởng lớp bên.

Trước đây nữ lớp trưởng nói nhiều lắm, líu ríu như chim sẻ nhỏ, hôm nay lại im lặng đến lạ.

Đến khi kết thúc cuối cùng nữ lớp trưởng cũng nói một câu đầu tiên.

" Tớ sẽ không nói cho người khác. "

Lý Đế Nỗ nâng mắt.

" Cậu không thể như thế. Cậu không thể như thế được, Lý Đế Nỗ. " Nữ lớp trưởng tiếp tục nói.

" Đây không phải chuyện cần cậu quản. " Lý Đế Nỗ trả lời.



Lý Đông Hách ở bên ngoài dùng sức gõ cửa.

Lý Đế Nỗ mở cửa, Lý Đông Hách đem báo vứt trước mặt hắn.

" Mày sớm biết rồi phải không? " Vẻ mặt Lý Đông Hách nghiêm túc hiếm thấy.

Nana nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng chạy ra, muốn kéo Lý Đế Nỗ lại bị Lý Đông Hách dọa sợ.

Lý Đế Nỗ vỗ vai Nana, " Nana, quay về phòng. "

Nana đứng đó, lưỡng lự nhìn Lý Đế Nỗ, lại nhìn Lý Đông Hách.

" Em về phòng trước đi, chút nữa anh sẽ nói cho em. " Lý Đế Nỗ nở một nụ cười tiêu chuẩn, khẽ ôm Nana. 

Lúc này Nana mới quay về phòng ngủ.


Thời điểm Lý Đế Nỗ mở cửa phòng ngủ Nana đang ngồi trên giường, hốc mắt hồng hồng, sau khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ lập tức đứng dậy, chạy tới vây lấy Lý Đế Nỗ.

" Anh nên làm gì với em đây, Nana. " Lý Đế Nỗ kéo Nana lên, nhìn vào mắt Nana hỏi.



Lý Đông Hách đem tới hai tờ báo.

Hiện giờ có rất ít người đặt báo giấy, nhưng tin tức trên báo giấy còn có cảm giác chân thực hơn ngàn lần so với báo trên mạng.

Ngày ra của tờ báo thứ nhất là ba tháng trước.

Một vụ giết người xảy ra tại cô nhi viện ở một thành phố tuyến bốn phía Tây. Cô nhi viện có sáu đứa trẻ, ngày xảy ra án mạng viện trưởng mua đồ ăn cho cả tuần, sau khi trở về chỉ thấy đất chảy đầy máu. Cuối cùng cảnh sát chỉ tìm được thi thể của năm đứa trẻ, bọn chúng đều dưới mười tuổi.

Viện trưởng nói đứa trẻ còn lại kia năm nay đã mười bảy tuổi. Cảnh sát tìm thấy dấu vết xô xát tại hiện trường, cùng với một chiếc ghế quấn dây thừng, nghi ngờ đứa trẻ kia đã đánh nhau với tên tội phạm nhưng thất bại, cuối cùng bị tên tội phạm mang đi. Không một ai biết đứa trẻ kia còn sống hay đã chết, nhưng thủ pháp gây án của bọn chúng vô cùng tàn bạo, cảnh sát suy đoán hy vọng đứa trẻ đó còn sống là rất thâó. Nhưng tin chắc đứa trẻ đó đã nhìn thấy quá trình bọn tội phạm gây án. 

Bài báo vì để bảo vệ nạn nhân, chỉ dùng tên giả, nói rằng đứa nhỏ còn lại tên Nana.

Ngày ra của tờ báo thứ hai là một tuần trước.

Cha mẹ ruột của Nana thấy bài báo của cô nhi viện, gọi điện thoại cho cô nhi viện phát hiện đó là đứa con trai mất tích mười ba năm trước,  chưa từng bỏ ý định phát tin tìm người.

Trong tin đó còn có hai tấm ảnh chụp, một tấm là Nana mười bảy tuổi, một tấm là Nana bốn tuổi, ôm một con gấu bông trong lòng.



" Mày không thể như thế, Lý Đế Nỗ. " Lời của Lý Đông Hách cũng giống như lời nữ lớp trưởng đã từng nói.

" Mày sớm muộn gì cũng phải để em ấy đi, mày không thể nào giấu em ấy ở đây cả đời. " 

" Mày không giúp được em ấy đâu, em ấy cần điều trị chuyên môn. "

" Em ấy có người nhà của mình, em ấy và người nhà đã xa nhau mười ba năm, cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ. "

" Mày giữ em ấy lại thế này, em ấy mãi mãi không tốt lên được. "

" Để em ấy đi đi, Lý Đế Nỗ. Tao giúp mày liên hệ với cảnh sát, bảo hôm qua mày mới nhìn thấy em ấy. "




Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lý Đế Nỗ, " Đợi vài ngày nữa, đợi vài ngày nữa là em có thể đi rồi. "

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Nana, Nana đưa tay che mắt Lý Đế Nỗ, hôn lên khóe mắt hắn.

" Đừng khóc. " Nana nói.




Vài ngày của Lý Đế Nỗ không phải quá dài.

Hai tháng hắn không ở nhà, ban đầu còn có thể nói qua loa với người giúp việc, nhưng sau đó người giúp việc lại lo Lý Đế Nỗ xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho cha mẹ hắn, cha mẹ hắn bay từ Mĩ về ngay trong đêm.

Hiện tại Lý Đế Nỗ nhìn cha mẹ mình cảm thấy thật buồn cười, trước đây chẳng quan tâm giờ lại lo lắng thế này đây. 

Lý Đông Hách bịa ra một câu chuyện cực kỳ hoàn hảo, cách Lý Đế Nỗ gặp Nana thế nào vào tuần trước và cả cách bọn hắn thấy tờ báo, cậu kể lại thật sống động đến mức bản thân Lý Đế Nỗ suýt chút nữa đã tin điều đó là thật.

Nana im lặng đứng bên cạnh, không còn nắm chặt tay Lý Đế Nỗ, dường như đã biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.



Cha mẹ Nana dùng một chiếc xe sang trọng đi từ thành phố bên cạnh tới đón nó, không ngừng nói lời cảm ơn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc nói đừng khách khí, ánh mắt vẫn luôn giữ trên người Nana, trong lòng thầm nghĩ nếu mấy người mà biết chúng tôi đã gặp nhau từ hai tháng trước chắc sẽ cảm thấy tôi là thằng biến thái đúng không.

Lý Đế Nỗ đã viết tên mình, số điện thoại, địa chỉ và trường học lên một tờ note nho nhỏ, đặt nó vào lòng bàn tay Nana. Hết lần này đến lần khác hắn theo sát Nana nói tuyệt đối đừng để mất, Nana gật đầu lia lịa. Nhưng hắn vẫn lo lắng, hối hận vì sao trước kia mình không làm một cái bảng tên, không chừng bây giờ có thể ghim lên người Nana rồi.

Tờ note này như liên hệ cuối cùng giữa hắn và Nana.

Ngày mai Nana sẽ tiếp nhận trị liệu tâm lý. Không ai biết nó đã nhìn thấy những gì, làm sao từ thành phố phía Tây đi vào thành phố phía Đông. Trị liệu tâm lý hy vọng nó có thể mở miệng nói chuyện thêm lần nữa, để nó giống như bình thường, để nó giống như Nana trước kia.

Cũng có thể khiến nó quên đi Lý Đế Nỗ. 



Lý Đế Nỗ nhìn chiếc xe chở Nana rời đi, dần dần ngồi sụp xuống, như thể bị đóng đinh.

Hắn thật sự không nỡ rời xa Nana.

Nana khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được chính bản thân hắn được cần, được yêu.

Nana sẽ tựa đầu vào vai hắn, nhìn hắn giải đề về mấy thứ gen di truyền khó hiểu.

Nana sẽ làm kẹo táo gai, cười tít mắt nhìn hắn ăn hết.

Nana sẽ chọn rau thật tươi, vặt bỏ mấy chiếc lá hỏng trong mấy bó rau mà hắn đã bỏ vào trong giỏ.

Nana sẽ quấn lấy hai tay hai chân hắn, không cho hắn đi.

Thế mà chính Nana lại đi mất rồi.




Xe đột nhiên dừng lại.

" La Tái Dân. " Nana chạy tới bên hắn.

" Cái gì? " Chiếc xe thể thao chạy vụt qua bên cạnh, tiếng động cơ rất lớn làm hắn không nghe rõ.

" La Tái Dân. Em tên La Tái Dân. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cho nên anh phải nhớ thật kĩ đó. "



END!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro