Oscar x Caelan | In your eyes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar im lặng ngồi trên giường sắp xếp những món đồ cuối cùng vào vali rồi đóng nó lại. Hôm nay là ngày cuối hắn ở trên hòn đảo này, sáng mai thì cuộc hành trình tại đây của hắn sẽ kết thúc.

Một kết thúc không trọn vẹn.

- Oscar?

Nghe tiếng gọi, hắn ngước lên thì nhìn thấy Caelan với đôi mắt đỏ hoe đang đứng trước mặt mình.

- Hôm nay em ngủ ở đây nhé?

Cậu mỉm cười với hắn.

Oscar nghe xong thì vui vẻ đặt tay lên chiếc giường của mình.

- Được chứ. Em nằm ở đây đi.

Caelan cười hì hì rồi nhào lên giường, kéo chăn quấn thành một cuộn tròn đáng yêu rồi đưa đôi mắt to của mình nhìn người trước mặt.

Oscar đã nhuộm lại tóc, màu lam kia đặc biệt hợp với hắn. Nhất là những lúc hắn trầm ngâm như thế này thì mái tóc kia như khiến khí chất vương giả của hắn tăng lên gấp bội.

Nhưng Caelan biết... hắn chỉ trông như thế thôi.

Trước vòng loại trừ thứ hai diễn ra thì dường như Caelan đã cảm nhận được điều gì đó. Thứ hạng không ổn định đồng nghĩa với cơ hội debut của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Và không khó để Caelan hình dung đến cảnh mình sẽ rời xa Mika, người anh yêu quý của mình trong hai năm tới.

Và rời xa cả hắn, tình yêu của em.

- Oscar. Sau này chúng ta còn gặp lại nữa không?

- Anh... cũng không biết.

Oscar cũng không phải không biết Caelan đang nghĩ gì. Tuy nhiên, hắn làm sao dám chắc chắn về tương lai? Có thể như thế này, lại có thể như thế khác. Kết quả hôm chung kết kia là minh chứng rõ ràng nhất.

Oscar không thần thánh đến mức có thể xoay chuyển càn khôn. Hắn không thể làm gì lúc này cả.

Nghĩ đến đây, hắn lại có chút đau lòng.

Sau này hắn và em sẽ ra sao?

Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai phương trời xa xôi.

Thời gian và khoảng cách khiến Oscar không thể không lo sợ cho đoạn tình cảm của hắn và em.

Hắn sợ mất em hơn bất cứ điều gì trên đời.

- Đừng buồn nữa. Em sẽ thường xuyên qua thăm anh mà! Nha nha!

Em trườn người đến gần, tựa đầu lên đùi hắn rồi đưa đôi mắt cún con của mình lên nhìn hắn.

Oscar thấy một màn làm nũng kia thì lòng dạ cũng tan chảy mà đưa bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Caelan.

- Ừm. Anh sẽ rất nhớ em.

Hắn cũng tự hiểu là mình không nên khiến em khó xử.

Caelan mỉm cười mà cầm lấy tay hắn, ngọt ngào cọ cọ gò má mình vào lòng bàn tay lành lạnh của người yêu.

- Em yêu anh rất rất nhiều.

- Em trở nên sến súa như vậy từ bao giờ?

Hắn nghe xong thì liền nhìn em rồi bật cười.

- Hứ! Anh không có lãng mạn gì hết.

Caelan phồng má giận dỗi. Thật tình, cái tên này!

Oscar thấy vậy thì cũng ngả lưng xuống giường, vòng tay ôm lấy Caelan . Dáng em nhỏ nhỏ xinh xinh, hắn ôm rất vừa tay.

- Anh không tin bản thân mình.

Oscar đã trải qua quá nhiều thứ, nên niềm tin của hắn cũng chẳng nguyên vẹn được như xưa.

- Nhưng mà...

Oscar mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán của Caelan rồi nhìn vào đôi mắt của em. Và hắn cảm thấy nên cho bản thân mình một ngoại lệ.

Vì em.

- Lần này anh sẽ học cách để tin tưởng. Tất cả là vì em thôi đấy.

Vì khi hắn nhìn hình bóng mình đang được phản chiếu trong đôi mắt đầy ánh sao kia. Trong cõi lòng lạnh lẽo của hắn như được có một mặt trời nhỏ sưởi ấm. Xóa tan đám mây mù đang giăng kín từ lâu, vẽ ra một ngày mai đầy nắng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro